Chương 5: Chẳng thà ngoảnh mặt làm thinh

101 23 3
                                    

Chương 5
Chẳng thà ngoảnh mặt làm thinh
Cười như huê nở, sao tình như vôi?

Đôi khi Thắng Mẫn ôm lấy anh Hạo, cậu luôn có một cảm giác trống rỗng gì đó mà không nói thành lời. Cậu cảm giác như người cậu đang ôm không ở đó. Cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp của anh Hạo nữa. Nhưng mà cậu vẫn luôn tự nói với bản thân rằng chắc cậu không đủ tinh tế.

Đôi khi cậu muốn ôm anh, muốn dành thời gian cho anh, anh luôn luôn bảo rằng anh bận vì anh đang đi làm thêm tại quán rượu nhà cô Hàn. Trước đây anh chỉ làm tại cửa hàng nhà anh, giờ anh còn làm thêm ở nhà cô Hàn nữa, thời gian của Thắng Mẫn và anh càng ngày càng bị rút ngắn lại. 

Cậu cảm thấy, có lẽ rằng anh không còn thích cậu nữa. Nụ cười vốn dành cho cậu, giờ đây không còn ở đó nữa. Cậu cảm giác rằng, nụ cười và phần tình cảm ấy đã có chủ nhân khác. Rồi cậu tự hỏi rằng cậu phải chôn giấu sự lo lắng này bao lâu nữa, mỗi khi cậu ở bên anh, cậu lại thấy Mẫn Hạo rời xa cậu hơn một chút.

Tuy Thắng Mẫn buồn vì cậu không thể ở bên anh Hạo nhiều, nhưng cậu cũng rất vui vì cậu có thể làm quen với Trí Thành và cô Hàn. Cô Hàn yêu thương Thắng Mẫn lắm, thương cậu nhóc như thằng Thành nhà cô. Mẫn cứ tan học về là đi cùng với Thành với anh Hạo qua nhà cô, nó còn cầm theo cả sách vở để giúp thằng Thành học bài nữa.

-Mẫn ơi, ra đây mẹ nói nhỏ cái này nè.

Cô Hàn yêu thương thằng Mẫn tới mức sau một hồi nó làm bạn với con trai cô, cô nhận nó làm con luôn. Cô thấy cái thằng nhóc gì mà đáng yêu mà thảo đến thế, có thằng nhóc nào mà mười tám đôi mươi tuổi vẫn chăm chỉ ngày ngày viết thư cho mẹ đẻ nó dưới quê, rồi cuối tuần lại gom thư lại gửi cho mẹ nó không cơ chứ. Chữ nó đẹp mà cô cứ thích mê.

-Mẫn ơi, con viết hộ mẹ một bức thư hỏi thăm sức khoẻ của nội mẹ(1) được không? Mấy nay tay mẹ đau, chữ viết không có được đẹp cho lắm, con viết hộ mẹ vài dòng thôi có được không?

Thằng Mẫn thương cô Hàn lắm, làm sao mà nó không biết tay cô Hàn đau được, tay cô vẫn còn bầm tím những vết thương kia kìa. Có lẽ lũ người kia lại đến làm khổ cô rồi. Cậu ngồi nắn nót viết từng chữ cho cô, viết từng dòng thương cùng nỗi lo lắng của cô Hàn với người mẹ già(2) bị bỏ lại sau khi thằng con trai duy nhất bỏ đi với người vợ mới. Bà nội của thằng Hàn sau khi chính mắt bà nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đang dan díu với nhau trong căn nhà bà làm quà cưới cho vợ chồng cô Hàn, bà đã lấy cây chổi đuổi đánh cả đôi nam nữ dâm loàn ấy đi và từ mặt con trai. Còn với mẹ con cô Hàn, bà không muốn sống cùng mẹ con cô, không phải vì bà không thích hai người, mà vì bà sợ tuổi già, lú lẫn, ở đó làm gánh nặng cho cả hai nên bà đã kiên quyết chuyển ra ngoại thành ở.

-Thắng Mẫn, dạo này con với Mẫn Hạo vẫn ổn đó chứ?

Cô Hàn lên tiếng hỏi, đánh vỡ không gian tĩnh lặng.

Bàn tay cầm bút của Thắng Mẫn dừng lại, cậu ngẩng mặt lên và cười với cô:

-Bọn con vẫn ổn cô ạ, sao đột nhiên cô lại hỏi vậy ạ?

Đôi mắt cậu tròn xoe và long lanh, trông ngây thơ, đầu cậu nghiêng nghiêng làm cô Hàn liên tưởng đến một chú cún khi nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nắng trên vai [ChanSeung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ