Chương 4

466 48 9
                                    


Âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên khó chịu, Tiểu Vy đưa tay tìm lấy chiếc điện thoại tắt đi. Một giờ chiều, Tiểu Vy đã ngủ hơn 12 giờ đồng hồ, em mơ màng vuốt lại mái tóc rối bời của mình. Rời khỏi giường, nhìn vào bàn ăn, ở đấy có ít thuốc và một tờ giấy nhỏ. Là lời nhắn của Thu Đông để lại: "Em có việc ở trường nên không thể ở lại chăm sóc chị, em có nấu cháo để trong tủ lạnh. Hôm qua em thấy chị cứ ôm bụng, nên có mua thuốc đau bao tử để trên bàn. Chị nhớ ăn rồi uống thuốc nha."

Những việc xảy ra vào tối qua hiện lại trong đầu Tiểu Vy, sau khi bị Thùy Tiên từ chối em bỏ trốn khỏi bữa tiệc. Sau đó về đến nhà, tẩy trang xong vì cơn đau mà lại trằn trọc không ngủ được. Đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, tận nửa đêm cơn đau vẫn không buông tha, nên Tiểu Vy đành tìm tới thuốc ngủ dù biết điều đó không tốt. Cố gắng đưa vào bụng thìa cháo cuối cùng uống vội viên thuốc trên bàn, Tiểu Vy trở về phòng ngủ lại một mình đối diện với sự cô đơn, em trượt người ngồi bệt xuống sàn co chân ôm lấy đầu gối như tìm kiếm sự ấm áp trong căn phòng lạnh lẽo. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng cuộc gọi đến phá vỡ không gian ảm đạm, là cuộc gọi từ dì Dung.

Dì Dung: "Vy, em mau đến công ty ngay đi. Chị có việc cần nói với em."

Dì Dung nói xong liền cúp máy, chẳng đợi cho em trả lời. Tiểu Vy cố gắng vực dậy tinh thần, đến công ty trong bộ dạng như thế này sẽ dễ khiến mọi người nghi ngờ. Bước vào sảnh công ty, đã thấy cả hội chị em vừa họp xong đang chuẩn bị ra về, em là người đến muộn nhất. Vừa tính chạy vội vào phòng họp, đã bị Kiều Loan giữ lại chất vấn.

Lona: "Trần Tiểu Vy, nói tại sao tối qua tiệc chưa tàn đã bỏ về?"

Thùy Tiên cũng vừa xong việc, mở cửa phòng họp bước ra. Người mà Tiểu Vy không muốn gặp nhất lúc này lại ngay trước mắt, mặt đối mặt. Tình huống vạn lần khó xử, câu hỏi của Kiều Loan mà Tiểu Vy không trả lời thì em sẽ chẳng đi được. Dì Dung còn đang đợi trong phòng, Thùy Tiên đang ở đây thì em biết nói thế nào.

Dì Dung: "Vy đến rồi hả em, mau vào đây."

Như đang chết đuối ngoài biển vớt được phao cứu sinh, Tiểu Vy gỡ tay Kiều Loan lướt qua Thuỳ Tiên chuồn vào trong. Trong phòng họp chẳng còn ai, ekip cũng đã rời đi chỉ còn một mình em.

Dì Dung: "Khoá cửa lại đi Vy."

Tiểu Vy thắc mắc, có việc gì mà dì Dung không thể nói trên điện thoại lại phải gọi em đến gấp như này. Ở đây cũng chỉ có hai người lại còn phải khoá cửa. Nhìn mặt dì Dung lúc này rất căng thẳng, làm cho Tiểu Vy lo lắng không thôi.

Tiểu Vy: "Vâng, em đã gây ra chuyện gì đúng không ạ? Không phải lịch trình đã chốt xong từ hôm qua, chị gọi em đến có việc gì ạ?"

Tiểu Vy lo lắng cuối đầu, lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế. Lo sợ bản thân khi mắc sai lầm, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Dì Dung: "Tối qua em đã nói gì với Thuỳ Tiên?"

Dì Dung luôn là con người ngay thẳng, dì đã quản lý biết bao đời hoa á hậu trải qua rất nhiều chuyện khó khăn. Người thứ ba xuất hiện trong chứng kiến hết thảy cuộc đối thoại của Thuỳ Tiên và Tiểu Vy là dì Dung. Dì Dung đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm tổn thương Tiểu Vy. Khi nghe được Tiểu Vy bày tỏ tình cảm và bị Thuỳ Tiên từ chối dì đã rất bất ngờ. Từ đầu cứ nghĩ hai đứa này chỉ là chị em đồng nghiệp thân thiết, dù hai đứa có nhiều lúc trên cả tình chị em dì cũng không lấy làm lạ vì hai đứa nhỏ cũng đã bên nhau gần hơn nửa thập kỷ. Thế nào Tiểu Vy đứa mà dì coi như con gái của mình lại có biểu hiện động trời như vậy, Tiểu Vy yêu thích Thuỳ Tiên.

| Tiên Vy |    AMYAS (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ