"Cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên, dì Trang bước ra để mở. Hình bóng đứa con gái dì yêu thương đang ở trước mắt, cửa vừa được mở Tiểu Vy đã ngã vào lòng dì. Em cứ ôm chặt mẹ mình như thế mà không nói lời nào, dì Trang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng tại sao Tiểu Vy lại trở về nhà, từ lúc về cứ im lặng không rõ nguyên nhân.Dì Trang: "Vy, nhìn mẹ này. Con có chuyện gì không vui sao?"
Tiểu Vy vẫn im lặng, rồi lại lắc nhẹ đầu mình.
Dì Trang: "Không thể kể cho mẹ nghe sao? ...Không sao, mẹ tin Tiểu Vy có thể vượt qua mà. Tiểu Vy của mẹ đã lớn rồi, con có thể tự mình đối mặt với mọi chuyện đúng không nào?"
Dì Trang vừa nói, vừa xoa lưng Tiểu Vy. Dì Dung đã điện thoại nói về việc Tiểu Vy có ít tâm sự nhỏ nhưng chẳng kể gì về việc của em và chị. Dì nhờ dì Trang an ủi Tiểu Vy, dì nghĩ Tiểu Vy lúc này cần nhất ở bên cạnh là gia đình, dì Dung đã lo chu toàn mọi việc. Đúng như dì Dung nói, trở về nhà khiến Tiểu Vy bình yên được phần nào. Được ở trong lòng mẹ mình, không cần đối mặt với thế giới nghiệt ngã ngoài kia. Giọng nói của em thì thầm, như sợ người khác sẽ nghe ra sự yếu đuối của mình.
Tiểu Vy: "Con nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ em trai. Công việc khó khăn quá con... con chỉ muốn, mình không phải trưởng thành cứ mãi ở bên gia đình mãi như thời học sinh."
Dì Trang: "Ừm.. mẹ hiểu rồi, Tiểu Vy ngoan. Con cứ sống với những gì con muốn, khi nào không chịu được cứ trở về đây luôn có bố mẹ và em trai chờ đợi con."
Cả tuần rồi, đây là lần đầu tiên Tiểu Vy mỉm cười. Tiểu Vy như đã giải tỏa được một phần nào nỗi lòng, em thích cảm giác được trở về nơi thân thuộc. Luôn được bao dung bởi mọi người trong gia đình khiến Tiểu Vy nhận ra dường như em quên mất cuộc sống không chỉ có sự vùi dập của xã hội mà còn có những người thân luôn bên cạnh yêu thương mình. Được mẹ vỗ về làm Tiểu Vy tươi tắn thêm phần nào, em trở về phòng tận hưởng sự quen thuộc vốn hằng mong từng đêm. Hai ngày cuối tuần ở Hội An, Tiểu Vy và gia đình đi nhiều nơi thăm lại chốn cũ. Rồi em lại cùng cả nhà bên nhau cười đùa trên chiếc bàn ăn, Tiểu Vy tạm quên đi những nổi buồn bỏ lại ở Sài Gòn. Giờ khắc này Tiểu Vy hạnh phúc với bản thân mà ở thành phố lại có người đang rối bời lòng mình.
— • —
Vòng quay của cuộc sống cứ tiếp tục, còn tâm trí của một số người cứ ở mãi khoảng thời gian mà họ đợi chờ. Ai cũng bị cuốn vào vòng xoay của công việc, còn Sài Gòn có Thùy Tiên nhớ nhung một người vì đã không liên lạc được với họ suốt nhiều tuần liền.
Ngày Họp báo Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022, vì kẹt việc ở sự kiện khác khiến Thùy Tiên bỏ lỡ cơ hội để gặp mặt người chị mong muốn. Phải đợi tới tận hôm nay, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam, Thùy Tiên mới lại được nhìn thấy cô gái nhỏ mà chị nhớ mong suốt thời gian qua. Việc sắp xếp vị trí của công ty cho các talent trong chung khảo có vẻ hơi kì lạ, Tiểu Vy ngồi cách rất xa so với các hoa á hậu khác. Từ lúc thảm đỏ đến khi chương trình được diễn ra, Tiểu Vy vẫn bình thường trò chuyện cùng các tiền bối nhưng em lại ít khi vui đùa cùng hội chị em. Sau vài tuần không gặp mặt, dường như Tiểu Vy trưởng thành thêm rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tiên Vy | AMYAS (drop)
Short StoryThể loại: Real life Amyas - Được yêu thương Bản thân mỗi chúng ta ai lại không muốn được yêu thương?