1

684 51 5
                                    

Sau khi mẹ mất, kinh tế gia đình không đủ, Soobin đã bỏ học. Ngày em nộp đơn, cả lớp như dậy sóng. Soobin là học sinh nam hiếm có, vừa hiền vừa giỏi, ai cũng quý. Ai cũng biết nhà cậu nghèo nhưng đi học thì nhà trường đã hỗ trợ học phí, sao lại nghỉ. Thầy hiệu trưởng gọi cậu lên hỏi chuyện

"Soobin, em suy nghĩ kĩ chưa, sao lại nghỉ khi đang học tốt như vậy"

"Em nghĩ kĩ rồi thưa thầy. Em...em muốn đi làm"

"Đó là ý của em, thầy không thể quản được nhưng thầy vẫn mong em đi học tiếp"

"Dạ. Em đã quyết định nghỉ rồi ạ. M-Mong thầy đồng ý"

"Tất nhiên rồi, thầy đâu cảm được em. Thôi, em về lớp đi"

"Dạ"

Trên đường về lớp, lòng Soobin nặng trĩu, thật sự cậu không muốn nghỉ học. Nhưng éo le thay mặc dù nhà trường hỗ trợ học phí thì cậu cũng chẳng có tiền để đóng học. Lững thững trên hành lang, Soobin ngắm nghía ngôi trường này lần cuối. Mới vào trường được một học kì đã nghỉ điều đó làm Soobin rất buồn



"Yeonjun, cậu đã diễn rất tốt, cậu nghỉ đi, tôi dạy cô Seyeop một chút"

Hong Seyeop là bạn diễn nữ của Yeonjun trong bộ phim mới. Cô ta là diễn viên mới vào nghề, có ưu điểm về ngoại hình nên được công ty nâng hết mực, công ty đã dồn tiền vào để cô được đóng với Yeonjun. Công ty bên đó tin rằng đóng xong, Seyeop sẽ một bước lên tiên, tiền về sẽ lại gấp nhiều lần so với tiền công ty bỏ ra. 

"Ừ"

Trong đoàn này ngoài chị trợ lý thân thiết ra thì không ai dám to tiếng hay trách móc gì hắn cả. Vì hắn đơn giản là diễn xuất quá tuyệt. Diễn với hắn quả thật là một phước lớn. Nhưng đó chỉ là những người hiếm hoi chịu được khí chất hắn tỏa ra khi làm việc chung, nếu bị hắn làm cho áp lức thì đó lại là một khó khăn rất lớn của đoàn phim. Seyeop chính là không chịu được khí chất của hắn tỏa ra làm cho việc diễn của cô bị gián đoạn, diễn không nhập tâm, đơ và lắp bắp rất nhiều

"Nếu cô không diễn được tôi có thể sẽ thay diễn viên đấy!" Đạo diễn quát lớn

"Em...tôi..."

"15 phút nhập vai"

"Dạ"

Yeonjun đang lướt trang web Y, một trang web của công ty X, chuyên 'cung cấp' trai bao. Hắn cảm thấy càng ngày càng nhàm chán vì mục mới đã ba tháng rồi chưa có cập nhật thêm ai. Yeonjun đành chọn một người được hắn cho rằng ổn nhất, chọn ngày là hôm nay, giờ sẽ là vào lúc mười một rưỡi, địa chỉ là ở nhà hắn, khi hắn quay xong các phân cảnh hôm nay.

Yeonjun khó chịu khi bị Seyeop làm cho gián đoạn công việc, thời gian nghỉ của hắn bị rút ngắn. Hắn quát lên "Không quay được thì nghỉ đi!"

Sở dĩ hắn nói vậy vì bọn họ chỉ mới quay vài cảnh đầu, thay diễn viên có khi còn nhanh hơn.

"Cậu Choi cứ bình tĩnh, tôi hứa nếu lần này cô Hwang không làm được tôi sẽ thay diễn viên"

"Hừ"

Sau mười lăm phút, cuối cùng Seyeop cũng hoàn thành phân cảnh được giao. Không phải cô không diễn được mà là cô run sợ, một là cô là người hâm mộ của hắn, hai là trông hắn rất đáng sợ

Hắn thở dài, quay lại ghế ngồi chờ cảnh ngoài của diễn viên phụ, hắn vô tình lướt thấy bài báo về mình liền nhíu mày

'Diễn viên gạo cội Choi Yeonjun bất lịch sự bỏ về giữa bữa tiệc cùng đồng nghiệp'

Hắn dính không biết bao nhiêu là tin đồn nhưng lần nào cũng thấy khó chịu, hắn ghét nhất thể loại ăn không nói có như vậy

Chuyện ngày hôm đó, vì phải về nhà gấp nên hắn đã đứng lên xin phép mọi người cho về sớm, mọi người ở đó cũng vui vẻ cho, không ngờ lúc ra xe lại bị cánh nhà báo chụp được, còn dám bịa đặt. Hắn cục tính nhưng không vô lễ như vậy

"Cắt! Yeonjun đến cảnh của cậu rồi"

Yeonjun bực dọc để điện thoại xuống,chuẩn bị cho phân cảnh tiếp theo


Kết thúc buổi học, Soobin lê thân bước về nhà. Mẹ cậu đang ốm, chẳng làm được gì, cậu vừa về đã thở dài, vào nhà hỏi thăm mẹ rồi nấu cơm, dọn dẹp. 

Soobin bê bát cháo trắng nóng hổi để bên đầu giường, nâng mẹ dậy, nhỏ giọng

"Mẹ, mẹ dậy ăn chút cháo. Nhà mình không còn tiền mua trứng hay thịt, mẹ ăn tạm cháo trắng nhé"

"Không sao, có ăn là may rồi"

Soobin cười nhẹ, đút cho mẹ từng muỗng. Được một lúc, Soobin ậm ừ nói với mẹ

"Mẹ này"

"Hả"

"Con...con nghỉ học rồi"

Vừa nghe mẹ cậu hốt hoảng, muốn hét lên nhưng không đủ sức

"Soobin, con có nghĩ không vậy?"

"Con nghĩ kĩ rồi...Vài ngày nữa con lên phố đi làm. Mẹ chịu khó ở nhà, con nhờ Huening bên nhà chăm mẹ"

"Không cần, nhưng lên phố một mình thì có liều quá không Soobin?"

"Không sao mà"

"Nhưng mẹ sợ phiền nhóc Huening"

"Con trả lương cho nó đàng hoàng mà"


Ba ngày sau, Soobin xách đồ bắt đầu lên phố. Huening Kai chạy ra tiễn, rồi hứa sẽ chăm sóc cho mẹ cậu thật cẩn thận làm cậu cũng yên tâm phần nào

"Anh đi cẩn thận nhớ về thăm mẹ anh với mua quà cho em nhé"

"Chỉ thế là nhanh"


+×+

theo như đã tb thì hnay t up longfic H+ ạ <33

12/08/2023 

YeonBin | H+ | Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ