7

185 33 8
                                        

Sau khi phim công chiếu, quán cậu làm đông đúc hơn hẳn, hôm nay là một ngày hiếm hoi vắng khách của quán nên cậu cũng bớt đi được phần nào. Trời vừa tạnh mưa, nền đường còn lấp lánh nước, phản chiếu những ánh đèn đường vàng vọt như những ngọn lửa tàn. Soobin bước ra từ cửa hàng tiện lợi ca đêm, tay ôm một túi mì giảm giá và lon nước ngọt sắp hết hạn.

Ca làm của cậu vừa kết thúc. Mười một giờ đêm.

Như mọi ngày, cậu đi bộ về phòng trọ – một căn phòng 8m² trên tầng ba, tường mốc và cửa sổ lỏng bản lề. Bước chân mỏi mệt, giày rách, và trong ví còn đúng 7.000 won.

Tiền phòng chưa đóng. Tiền điện sắp cắt. Hết tháng này, nếu không xoay được, cậu sẽ bị đuổi.

Cậu đã đi làm từ năm mười sáu tuổi. Rửa bát, bưng bê, giao hàng, đứng quầy, phát tờ rơi, thậm chí có lần phải lột vỏ tỏi thuê cả tuần để đủ tiền mua thuốc ho. Vậy mà... giờ đã hai mươi mốt. Mẹ đã mất được năm năm. Và Soobin vẫn không thoát ra nổi cái vòng lặp của nghèo đói. Cậu cố lừa dối bản thân rằng mình vẫn hạnh phúc nhưng khi mất mẹ - người thân duy nhất của cậu thì cậu không còn suy nghĩ ấy nữa. Chập chững lên thành phố kiếm tiền, cố gắng không để bản thân phải gục ngã

Cậu từng cố thi lại cấp ba, nhưng không đủ thời gian học vì phải đi làm hai ca. Từng có lúc nghĩ: "Mình sẽ cố lên đại học, làm văn phòng, sống tử tế."

Giờ thì cậu không còn mơ nữa.

Cậu thả người xuống tấm nệm cũ, mở điện thoại. Pin còn 9%. Wi-Fi yếu chập chờn, nhưng cậu vẫn mở lại bộ phim mà Yeonjun đóng mấy năm trước – "Ánh Sáng Trên Đỉnh Seoul."

Lần thứ bao nhiêu xem lại, Soobin cũng chẳng nhớ. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần nghe giọng Yeonjun cất lên, ánh mắt đó nhìn thẳng vào màn hình, tim cậu sẽ dịu lại đôi chút. Dù chỉ là ảo ảnh.

"Nếu không còn nơi nào để đi, hãy đứng yên và thở. Vì còn sống, là còn cơ hội."

Yeonjun từng nói câu đó trong phim.

Soobin thì thầm theo.
Cậu đã từng tin.

...

Đến khi thông báo điện thoại hiện lên:
"Tài khoản chính còn: 1.940 won."

Cậu thở hắt ra. Tắt máy. Nhắm mắt. Nhưng nước mắt lại chảy ra từ khóe mắt, không kìm được.

Không phải vì yếu đuối.

Mà vì mệt.

Mệt vì phải mạnh mẽ quá lâu.

Đêm đó, Soobin mở trang web mà một người bạn cùng khu trọ từng gửi cho cậu.

Một công ty "dịch vụ đồng hành" – nghe nói lương cao, chỉ cần "chiều khách giỏi." Có người trong khu đã mua xe máy, có người chuyển được mẹ lên Seoul.

Cậu từng xem thường nó.

Nhưng giờ...

Soobin không còn gì.
Không gia đình. Không bằng cấp. Không cơ hội. Không ai chờ đợi.

Cậu lặng lẽ bấm vào mục "ứng tuyển." Trang đầu tiên hiện ra:

Họ và tên:
Chiều cao – cân nặng:
Kỹ năng đặc biệt:
Ảnh toàn thân, ảnh cận mặt:

Soobin ngồi trước gương. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cậu hốc hác, nhưng vẫn có nét gì đó... dịu dàng. Đôi mắt đen, sâu, hơi buồn. Như thể đã sống quá lâu trong bóng tối nhưng vẫn cố tin vào một tia sáng.

Cậu bật camera.

Chụp.

Nhấn gửi.

...

Phút giây ấy, Soobin không cảm thấy mình bị sa ngã.
Chỉ cảm thấy như vừa tự giết đi một phần nào đó trong lòng, rồi lẳng lặng mang cái xác ấy đi đổi lấy bữa cơm.


Một tuần sau cái đêm Soobin gửi đơn ứng tuyển, công ty dịch vụ ấy đã gọi. Họ hẹn Soobin đến một con hẻm khá khó đi. Nó sâu và ngoằn ngoèo, cái khiến cậu bất ngờ nhất là sau khi đi hết con hẻm đó, cuối hẻm là một toà nhà khá to, nó không cao nhưng lại cực kì rộng, nhìn có chút...hoang dã

Ban đầu cậu còn nghi ngờ cho đến khi nhìn thấy cái tên to đùng ở trước tòa nhà

The Velvet Fang

Cậu do dự bước vào, đang không biết phải làm gì, một bà cô ăn mặc sang trọng bước ra, ánh mắt không mấy đàng hoàng quét qua cậu một lượt, tự giới thiệu là quản lí ở đây

"Cậu là Soobin đúng chứ?"

Soobin gật đầu, thú thật nhìn bà cô này ác ác vậy mà giọng lại vô cùng ngọt ngào và dịu dàng. Làm dịch vụ có khác

Bà ta dẫn cậu lên một căn phòng ở giữa tầng hai, khi bước vào cậu thấy bên trong có vài người make up và khoảng 4-5 người đang ngồi để được make, cậu đoán mấy người đó cũng giống cậu, làm dịch vụ.

"Người mới, tân trang cho thằng bé rồi up nó lên web đi, có triển vọng đấy" Nói rồi bà ta quay sang nhìn Soobin cười đểu "Nuột thế này mà không hốt được đại gia nào thì phí, mấy lão thích kiểu ngây thơ này lắm" 

Soobin co rúm lại vì sự động chạm của bà cô đó, cậu khá sợ ánh mắt bà cô này nhìn mình. Ánh mắt ấy không khác gì mấy lão biến thái nhìn cậu, nhưng cậu nghĩ, giờ mình cũng chẳng còn trong sạch gì nữa rồi còn có quyền đánh giá người khác sao?

"Cậu lại đây ngồi đợi"



Sau khoảng 15 phút ngồi chờ, Soobin bắt đầu được make up và chụp ảnh. Cậu nghe được là mấy người ở đây muốn hướng cậu tới hình ảnh ngây thơ, ngu ngơ để gây kích thích mấy lão già

"Mày làm thế nào mà nhìn thằng bé nó ngây thơ mà nó vẫn đủ quyến rũ để mấy lão đại gia để mắt tới. Hiếm lắm mới có mấy đứa trông ngu ngơ thế này"

Sau ảnh chụp bán thân, họ bảo Soobin thay một bộ đồ học sinh, gồm sơ mi trắng mà quần âu, nhưng hai thứ ấy lại nịt chặt vào người cậu, bà cô quản lí thấy thế đi lại ngắm vuốt cậu

"Khiếp, cong thế này thì lão nào chịu nổi hahaha"

+×+


YeonBin | H+ | Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ