Nhưng rồi những cái suy nghĩ đó không lưu lại lâu trong đầu Soobin vì cậu còn phải lo cho rất nhiều thứ. Mới chân ướt chân ráo lên thành phố nên Soobin vẫn còn bỡ ngỡ, trên này mấy quán gần trọ hay gần trường của cậu đều nhận đủ nhân viên, chủ yếu toàn sinh viên như cậu, Soobin khó khăn lắm mới kiếm được một quán còn tuyển mà nó xa cả trọ cả trường của cậu nên cũng ít sinh viên xin vào. Nhà Soobin nghèo nên khi kiếm được việc cậu đã bảo gia đình tháng sau không cần chu cấp, điều đó khiến Soobin trân quý công việc này và làm việc rất cẩn thận, đúng giờ
"Em bê ra bàn số ba nhé"
Do đây cũng là quán ít người biết, lại nằm trong hẻm, khá bất lợi nên ở đây chỉ có cậu và bốn người nữa làm. Một mình Soobin đảm nhận việc bồi bàn, dọn bàn, rửa ly chén, điều này làm Soobin rất hài lòng. Khung cảnh của quán cũng rất nên thơ nên khi không có khách Soobin hay ngồi một góc bàn và đưa tâm trí mình bay xa
Khác với các nhân viên khác là khi rảnh sẽ ngồi sử dụng điện thoại, Soobin nhà nghèo nên chỉ có mỗi cái điện thoại được bác cho dùng suốt ba năm cấp ba lên tới Đại Học, không bõ công được cho nên máy vô cùng lag, muốn nhắn tin với người bạn ảo ấy cậu đã mất kha khá thời gian. Mà vào được ngôi trường này Soobin suốt những năm cấp ba đã lao tâm khổ tứ biết bao khi bản thân cả ngày chỉ ngồi một chõ học hành, rất ít thời gian phụ giúp gia đình, đặc biệt là năm cuối cấp, cậu gần như không bước chân ra ngoài. Điều đó khiến Soobin năm ấy đã vô cùng thương cha mẹ mình mà nỗ lực không ngừng. Cậu luôn năng nổ để nhận được sự chú ý từ thầy cô, luôn tích cực hỏi bài không hiểu. Chính vì thế những năm cấp ba của cậu chính là những năm tháng đèn sách không ngừng để tìm kiếm tương lai cho bản thân và gia đình
Choi Soobin năm ấy đã toả sáng ra sao, đã hạnh phúc biết nhường nào khi biết mình nhận được học bổng của Đại Học Seoul, cậu cũng là học sinh duy nhất đạt được học bổng của Đại Học Seoul trong suốt ba năm qua. Đã từng mơ mộng về cuộc sống Đại Học đầy tươi đẹp và màu sắc nhưng thực tế đã khiến Soobin vỡ mộng. Dù chỉ mới lên Seoul được hơn một tháng thôi mà mọi thứ đều khiến Soobin ngộp thở. Trên đây họ sống nhanh quá, khắc nghiệt quá, cậu không thích ứng kịp. Giá thành mọi thứ trên đây như con dao vô hình cứa vào tim cậu, chỉ một miếng thịt có chút xíu mà đắt gấp đôi nửa lạng thịt dưới quê cậu.
Soobin vì thế mà luôn tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Cứ luôn nghĩ nếu quán nước mình làm bây giờ cứ vắng tanh như vậy thì lương của cậu cũng chẳng được bao nhiêu kể cả khi đảm nhận ba việc một lúc. Thế nhưng trời không phụ lòng người, cái quan cậu luôn mong chờ rằng hãy đông kẹt người này ngay ngày hôm sau đã tấp nập đoàn người tới
"Bàn năm"
"Phục vụ à, nước cam ép của tôi có chưa vậy?"
"Có đây ạ"
"Bàn chín nhé"
Suốt buổi chiều hôm nay Soobin không thể ngưng tay ngưng chân một chút nào. Người thường một việc đã mệt, đây câu ôm một mình ba việc làm đến bở hơi tai chưa xong
Đến chín giờ tối vẫn còn khách nhưng cũng không còn đông nghẹt như hồi chiều nữa nên Soobin đã có thời gian tám chuyện với anh nhân viên làm cùng quán
"Anh có biết vì sao hôm nay bỗng nhiên cái quán vắng tanh này bỗng nhiên đông khách vậy không? Em đang quen ngồi không tự dưng phải làm việc mệt muốn chết"
"Em không biết sao? Cái hôm diễn viên Choi Yeonjun tới đây quay ấy, bộ phim ấy công chiếu được ba tuần rồi"
"A! Vậy sao, em không có phương tiện gì để cập nhật hết nên chẳng biết gì cả"
'Thật là, hoá ra phim anh ấy đóng đã công chiếu rồi, mình muốn xem quá đi mất' Soobin nghĩ thầm, cậu đã thích anh từ khi anh đóng mấy bộ phim truyền hình cách đây năm sáu năm rồi nhưng lần trước là lần đầu tiên cậu được nhìn Yeonjun ngoài đời thực, quả thật là rất đẹp trai, lại còn hôm vô tình đâm vào anh hôm anh 'trốn' đi một mình ấy Soobin lại biết thêm là anh thơm vô cùng. Đang mải vấn vương về Yeonjun thì Soobin lại có việc
"Soobin ahh, dọn bàn năm và chín đi em"
"Em đây"
Yeonjun trong khi đi dạo đã vô tình con hẻm dẫn tới quán mình đã ghi hình đồng thời cũng là nơi mà nhóc con nghịch ngợm mà mình mới theo dõi làm việc, đã tính vào nhưng lại nghĩ đến phim mình đóng đang công chiếu nên hắn lại thôi, quyết định vào trong trung tâm thương mại gần đó mua chút dồ
Trong lúc mua hắn đã thấy bộ đồ bodysuit thỏ đen trông hấp dẫn đến lạ nên Yeonjun chốt nó trong một nốt nhạc, trong lúc thanh toán đã liên tục suy nghĩ xem em nào sẽ may mắn mặc bộ đồ đó cho hắn ngắm
Không chờ đợi, đêm đó hắn đã lên web đặt lịch như mọi lần và cứ đúng mười một giờ đêm các em gái lại có mặt trước nhà hắn. Nhưng bằng một cách nào đó bộ đồ bodysuit không được đụng tới
"A, a,a...mạnh...mạnh nữa lên anh"
"Con điếm nhà cô dâm đãng thật đó"
Cô gái đang ngồi trên hạ bộ của hắn liên tục nhấp lên nhấp xuống, nước dãi chảy từ miệng xuống cổ khiến Yeonjun thích thú, tay nắm lấy hai bên ngực to tròn mà nắn bóp, mút mát. Bộ ngực to tròn nảy lên theo từng cú nhấp của cô gái mại dâm, khung cảm tại nhà Yeonjun bây giờ trông thật dâm loạn
+×+
mình nghĩ là mình sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện 1 chút chứ ko nó rườm rà và sẽ bị chán
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBin | H+ | Trai Bao
FanfictionChoi Soobin - một cậu trai mới vào nghề đã được diễn viên hạng A để ý warning: OOC, NC18, sex toys, sex without protection, boyxboy, dirty talk,. TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO LỨA TUỔI DƯỚI 18 au: polyyb start: 2/8/23 end: ? #1. junbin (25/12/23 - ?/?/?)