Căn phòng trắng lạnh, ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng vào mặt khiến Soobin nheo mắt. Tường dán gương, trần nhà gắn hai bóng softbox lớn. Một chiếc máy ảnh đặt sẵn trên tripod, phía sau là phông nền xám tro.
Soobin đứng giữa căn phòng, trong bộ sơ mi trắng và quần âu tối màu – trang phục mà người ta cố tình chọn để gợi cảm giác "trường học" ngây thơ. Nhưng chiếc sơ mi ấy được cài hờ vài nút, mỏng đến mức hằn cả làn da dưới lớp vải. Quần được bó sát, từng đường nét cơ thể hiện rõ dưới ánh đèn.
Một người đàn ông dáng gầy, tóc cột thấp, tay cầm máy ảnh tiến tới. Giọng anh ta đều đều, vô cảm như phát lại một bản ghi âm cũ:
"Nhìn vào ống kính. Cậu không cần cười. Chỉ cần thể hiện bằng ánh mắt mềm là được."
Soobin nuốt khan. Cậu lo lắng, cứ đứng đó, suy nghĩ rằng mình đã chọn đúng đường chưa cứ quanh quẩn trong đầu.
Người make-up nữ đứng bên cạnh cúi xuống chỉnh cổ áo cậu. "Cậu đừng cứng người thế, làm như cậu chưa từng hẹn hò vậy," cô nói nửa đùa nửa thật.
Cậu im lặng.
Một trong những người mẫu nam đang ngồi đợi phía sau cười khẩy: "Thì nhìn mặt biết ngay còn zin mà."
Soobin khẽ rụt người lại. Không phải vì sợ. Mà vì xấu hổ. Lần đầu tiên, cậu thấy cơ thể mình – thứ từng chỉ là công cụ lao động – bị đặt dưới một lăng kính khác. Một thứ để người khác định giá.
"Giơ cằm lên. Nghiêng một chút... đúng rồi, mắt nhìn xuống rồi ngước nhẹ... Ừ, thế."
Tách.
Tiếng màn trập vang lên.
Soobin thở nhẹ. Máy ảnh tiếp tục chớp nhoáng.
Người chụp ảnh bước đến, nhìn thẳng vào cậu. "Cậu thể hiện ánh mắt mơ màng quyến rũ hơn một chút, không phải đi chụp ảnh thẻ đâu"
Soobin mím môi. Cậu cố gắng làm sao cho đôi mắt có hồn nhất, giây phút ấy cậu đã nghĩ đến Yeonjun, gã có một đôi mắt rất đẹp, rất mơ màng và lại đặc biệt quyến rũ.
"Cậu làm tốt lắm" Vài tiếng tách được vang lên, người chụp ảnh liền cất giọng, anh ta đi về phía cậu, vờ như chỉnh tư thế nhưng lại thì thầm vào tai cậu âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe "Sao lại chọn nghề này, nhìn cậu, chẳng giống ai đến đây"
Soobin nghe được khẽ sững người, cười nhẹ "Ý anh là sao? Em trông bần hèn quá à"
"Không! Chỉ là, tôi làm nghề cũng ngót nghét 1 thập kỉ nên hay chú trọng ánh mắt. Cậu biểu hiện tốt như vậy, khổ quá sao không thử làm mẫu ảnh?"
Soobin sững lại. Sao cậu lại không chọn nhỉ? Là do số phận hay vốn cậu chưa từng nghĩ mình có khả năng, những điều tuyệt vời đó vốn cậu sẽ không bao giờ chạm tới được
"Biết sao giờ, em lỡ chọn mất rồi. Hợp đồng 2 năm lận, giờ bỏ có làm mẫu ảnh cả đời cũng không trả nổi"
"Anh chỉ tiếc cho cậu thôi. Nói trước nhé, ở đây không đơn thuần là công ty dịch vụ bình thường đâu mà n-"
"Anh làm gì cậu ta mà lâu thế? Cũng không chịu nổi à?" Tên mẫu nam kia đang chăm chú vào điện thoại bỗng thấy im ắng bất thường ngẩng lên thì thấy người chụp ảnh đang dí sát lại người cậu, hắn ta buông câu khinh thường
"Không, cậu ấy chỉ cứng quá thôi"
"Cậu ta cứng hay anh 'cứng'? "
Người chụp ảnh không nói gì, cậu lại quay lại buổi chụp. Họ thay đổi concept, chuyển sang chụp ảnh bán thân – không áo.
Soobin cởi từng nút áo trong im lặng, không ai yêu cầu. Khi cậu để lộ phần ngực gầy và làn da trắng xanh dưới ánh đèn lạnh, cả căn phòng yên lặng một chút.
Một người make-up bước đến, xịt nước mờ lên vai cậu để tạo hiệu ứng "ướt mồ hôi". Cậu thấy lạnh toát.
"Ngoảnh mặt sang trái, tựa trán vào tay, mắt nhắm hờ, đừng gồng bụng," nhiếp ảnh gia nói, giọng giờ đây nhẹ đi một chút.
Soobin làm theo.
Tách. Tách.
Trong đầu cậu trống rỗng, chợt nghĩ đến chuyện vừa nãy anh nhiếp ảnh nói với
Cũng phải thôi, mại dâm thì mấy khi có công ty lớn mạnh trụ đến tận bây giờ mà không bị tóm chứ, cậu bất chợt rùng mình hình như cậu lỡ sa vào hang cọp rồi. Đang mê man trong suy nghĩ, tiếng người đàn bà lanh lảnh bên ngoài vọng vào làm cậu bừng tỉnh
"Sao có 1 tư thế vậy, mày không nhắc nó à?". Là bà quản lí
Tên mẫu nam kia thấy vậy liền chen lời khinh khỉnh "Ha, anh ta thấy vậy hình như cũng không chịu nổi trước em này rồi"
"Chú ý vào, tiếp tục đi đừng chậm trễ, chủ tịch rất mong chờ đấy haha" Bà ta đứng đó, nhìn vào màn hình preview, nhếch mép
"Đúng kiểu tao thích. Khách sẽ điên vì cái thằng này."
Soobin nghe thấy, nhưng không phản ứng. Cậu không còn chỗ để đặt cảm xúc nữa rồi.
Một tiếng sau, ảnh được chọn lọc, chỉnh màu, cắt cúp.
Ảnh đầu tiên là ảnh mặt – ánh mắt nhìn thẳng như đang níu lấy ai đó ngoài khung hình. Ảnh thứ hai là ảnh nghiêng, đôi môi khẽ hé, xương quai xanh gầy ẩn hiện. Tấm cuối là nửa thân trần, ánh đèn đổ bóng lên đường cong lưng và gáy.
Ba ảnh được up lên web.
Tên hiển thị: Choi Soobin
Chú thích: Non nớt, ngây ngô, chỉ biết tự cởi cúc áo. Đủ ngoan để khiến anh dịu lại, đủ gợi để khiến anh cồn cào.
Cậu thầm nghĩ, mại dâm thông thường không thể chỉn chu và sâu sắc như vậy được, cậu thật sự tò mò công ty này có gì khủng khiếp và ai là người đứng sau nó.
Vài giờ sau, một tài khoản VIP lặng lẽ nhấn book lịch hẹn đầu tiên.
Tên tài khoản: YJ.
+×+
BẠN ĐANG ĐỌC
YeonBin | H+ | Trai Bao
FanficChoi Soobin - một cậu trai mới vào nghề đã được diễn viên hạng A để ý warning: OOC, NC18, sex toys, sex without protection, boyxboy, dirty talk,. TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO LỨA TUỔI DƯỚI 18 au: polyyb start: 2/8/23 end: ? #1. junbin (25/12/23 - ?/?/?)
