Ngay khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy "chúng" thì bản thân đã nhận ra rằng, thế giới này đã không còn bình thường như trước kia nữa rồi.
"Chúng" là những sinh vật kì quái với vô số đặc điểm hình thể dị hợm mà đánh lí ra chúng không nên có, theo thời gian thì tôi biết được những thứ này được gọi là Chú Thần.
Về cơ bản thì chúng là kết quả của việc tập hợp vô số những cảm xúc tiêu cực của những sinh vật có tri giác lại mà thành, và mặc dù trong tên của lũ này có chữ "thần" nhưng trên thực tế thì chúng giống với ác linh hay yêu quái hơn.
Tôi còn được biết thêm về sự tồn tại của những Chú Thuật Sĩ, họ là những kẻ mang trong mình sức mạnh có thể chế ngự và tiêu diệt được bọn Chú Thần và nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho thế giới này khỏi những hiểm hoạ vô hình như Chú Thần, hoặc ít nhất là làm cho mọi thứ luôn ở mức "bình thường".
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó chỉ dừng lại ở việc Chú Thuật Sư tìm và diệt Chú Thần.
Ấy là cho đến khi, tôi nhìn thấy được những thứ vô hình này và biết được những điều ở bên trên.
Tôi, bằng một cách vô tình nào đó, cũng đã trở thành một Chú Thuật Sư.
Và mỉa mai thay, thứ sức mạnh mà cả tôi hay những Chú Thuật Sư khác có được hay hoa mỹ hơn thì họ gọi nó là thuật thức, hoá ra lại là một lời nguyền được chính Nguyền Long - Thực thể được sinh ra ở nơi tối tăm sâu thẫm nhất bởi những điều tồi tệ và kinh hoàng nhất - yểm lên thế giới này, đồng thời thì cũng chính Nguyền Long là tác nhân sinh ra đám Chú Thần.
Những kẻ bị nguyền rủa giờ đây lại phải một cách miễn cưỡng gánh vác trọng trách thanh tẩy những lời nguyền bằng những lời nguyền.
Tôi đã phải cùng với một Chú Thuật Sư khác, chấp nhận từ bỏ cuộc sống của cả hai và làm những kẻ vô danh không ai nhớ tới, chỉ vì lỗi lầm của những kẻ đi trước mà hậu thế đã phải trả món nợ này trong suốt hàng trăm ngàn năm không hồi kết.
Cả hai chúng tôi đã phải thập tử nhất sinh cả vạn lần mới có thể chấm dứt hoàn toàn cái chuỗi ngày nguyền rủa bất tận đấy.
Ngay thời khắc Nguyền Long tan biến, tôi đã tưởng từ nay về sau sẽ không cần phải gánh món nợ chó má đấy nữa.
Tôi lúc đó đã thật sự..
Tưởng như vậy."L-Làm thế nào mà!?"
Tôi lại một lần nữa nhìn thấy chúng - những Chú Thần - sau mười hai năm, cùng với một kẻ khác.
Tôi chắc chắn hắn ta không phải người của nơi này và những chuyện đang diễn ra ở đây dù ít hay nhiều gì thì, cũng có liên quan đến hắn.
Tôi không biết hắn muốn gì và cũng không có ý định hỏi."Tao đã bảo rồi mà.
Những kẻ ngoài kia không đáng để mày và bạn của mày phải hi sinh nhiều như vậy đâu.
Kiểu gì mà tụi nó chẳ-" (???)
"TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"
"Được thôi.
Nếu mày nghĩ mày nhai nổi tao thì.. BƠI VÀO ĐÂY!" (???)Dứt câu thì cả tôi và hắn đã lao vào sống chết một trận.
Bằng mọi giá tôi phải loại bỏ hắn ra khỏi thế giới này, để những sự hi sinh và mất mát của bản thân và chiến hữu của mình không phải điều vô nghĩa..
.
.
Và đó là những gì mà tôi còn có thể nhớ.
Khi tỉnh lại thì tôi có lẽ đã bị bỏ lại tại một nơi mà xung quanh toàn là băng và tuyết, khí hậu nơi đây lạnh một cách bất thường, điều này làm cho cơ thể tôi trở nên suy kiệt và khó vận động.
Nó lạnh tới mức mà không khí xung quanh trở nên "cô đặc" khiến việc hô hấp luôn trong tình trạng thiếu khí.
May thay, nó không thực sự là vấn đề với tôi do bản thân đã "chết" từ rất lâu về trước rồi nên để mà nói thì, tôi hiện chỉ còn là một bộ xương đang run lên vì "lạnh".
Tôi lúc này mới bắt đầu kiểm tra quần áo của mình, vẫn là chiếc áo khoác đen sọc xanh có mũ bên ngoài cùng áo thun đen bên trong, vẫn là chiếc quần dài đen cùng đôi giày thể thao cổ cao sẫm màu, và thật may vì cái băng đô yêu thích của tôi vẫn còn ở đây.
Tôi cũng biết rằng bản thân cần phải thoát ra khỏi chỗ này sớm nhất có thể nhưng xem ra thời tiết nơi đây không ủng hộ cho cuộc hành trình của tôi cho lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Pehdia - Hunter of The Wish
AdventureNhiều năm về trước, 8 Lãnh Địa được sinh ra và tồn tại với nhiều mốc thời gian khác nhau trong một cấu trúc không gian mà không một phàm vật nào hình dung được. Trong mỗi Lãnh Địa được cai trị bởi những Hoàng Đế khác nhau, là những người có quyền hạ...