Vol 1 - Chap 21 : Tảng Băng Chìm

6 0 0
                                    

Cô bé nói rằng bản thân là được tôi triệu hồi lên, nhưng tôi không nhớ là mình có thu phục một Chú Thần nào mang hình dáng con người như em ấy cả. Với đôi mắt có thể nhìn thấu căn nguyên của mọi lời nguyền mà lại tuyệt nhiên không thế nhìn thấu được cô bé trước mặt mình.

Tách

Em ấy búng tay khiến cho mọi thứ xung quanh bỗng chốc dừng lại, bao gồm cả Freysil và Vasilias cũng là không cử động sau cú búng tay đó. Không lẽ "thứ" mà tôi triệu hồi sở hữu sức mạnh còn vượt qua cả một Hoàng Đế sao?

"Tất nhiên là không rồi." (Lev)
"Cô đọc được suy nghĩ của tôi sao?!" (Cursen)
"Không phải là tôi đọc mà là tôi nghe được suy nghĩ của ngài vì đây là tiềm thức của ngài chứ không phải thế giới thực, cho nên những gì mà ngài suy nghĩ đều có thể nghe rõ ở đây mà không sót một từ nào." (Lev)

Thế giới trong tiềm thức không phải là khái niệm mới mẻ gì cả nhưng việc thâm nhập và ép chủ sở hữu tiến vào tiềm thức của bản thân một cách bắt buộc là thứ khó có thể xảy ra, trừ khi cô ấy ngang hoặc hơn với Nguyền Long.
Tôi khẽ giọng hỏi.

"Vậy cô là ai?" (Cursen)
"Đúng là hết cách.
Tôi là Lev, một hầu gái." (Lev)
"Nhưng người đã ký khế ước với cô là Ngài Quản Lý mà." (Cursen)
"Thì sao?" (Lev)
"Hả?" (Cursen)
"Tôi không quan tâm ngài hay bất kì ai triệu hồi và ký khế ước với tôi.
Miễn là cơ thể này là vật trung gian để ký khế ước thì dù là bất kì ai cũng có thể được tôi ban sức mạnh, chỉ cần họ là kẻ sỡ hữu cơ thể này." (Lev)

Lev sử dụng ngón tay nhỏ bé của cô ấy chọc chọc vào người tôi.

"Vậy khế ước giữa tôi và cô, nó sẽ mang lại gì cho tôi và tôi sẽ mất những gì với nó?" (Cursen)
"Mỗi ngày tôi sẽ lấy đi phân nửa mọi năng lượng mà ngài đang sỡ hữu, đổi lại thì mỗi ngày tôi sẽ ban cho ngài 3 mạng sống." (Lev)
"Liệu cô có thể nói rõ hơn về 3 mạng sống đó không?" (Cursen)
"Tôi sẽ đỡ cho ngài 3 đòn tấn công mang tính chất hoặc sức mạnh có thể đoạt mạng của ngài, miễn là ngài kêu lên tên của tôi." (Lev)

Lev giơ lên trước mặt tôi ba ngón tay với khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ không khỏi khiến tôi bật cười. Tôi không cười vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không làm được mà lý do tôi cười là bởi sự ngây ngô và thuần khiết mà cô ấy tỏa ra, nó thật sự khiến tôi cảm thấy an tâm và nhẹ lòng đi rất nhiều.
Nhờ đó thì khuôn mặt vốn đã quen với việc tỏ ra đa sầu đa cảm, nay tôi đã có thể nở ra một nụ cười nhẹ nhàng mà không có chút gượng gạo gì.
Nhìn thấy tôi cười thì Lev không khỏi khó hiểu, đâm ra cô ấy nghĩ rằng bản thân tôi đang không coi trọng việc được mình bảo hộ nên cặp má phồng lên như chiếc bánh bao rồi chỉ tay về phía tôi.

"Ngài cười cái gì? Tôi là rất mạnh đó nha.
Dù tôi hiện tại chỉ là một tia thần hồn nhưng sức mạnh này cũng đã đủ để giúp ngài sống sót bất kể là đòn tấn công đó đối với ngài mạnh mẽ bao nhiêu." (Lev)

Nhìn thấy nét trẻ thơ của Lev khiến tôi bật cười thành tiếng.
Tôi nhanh chóng kiềm chế lại dòng cảm xúc.

"Được rồi, nếu cô đã quả quyết như vậy thì không đời nào tôi lại để vụt mất cơ hội sống sót này." (Cursen)
"Vậy thì tốt." (Lev)

Tôi chú ý tới cọng tóc dài trên đỉnh đầu đang lắc lư của Lev, cô bé lúc này làm tôi nhớ tới việc, khi một chú chó muốn thể hiện cảm xúc vui mừng với chủ thì nó cũng hay đung đưa chiếc đuôi của mình như vậy.
Và có vẻ như cô ấy cũng đang cảm thấy vui khi nhận được sự cảm kích từ tôi, dù bản thân đã quá khiếm nhã khi so sánh Lev như vậy.

"Vậy thì chúng ta tiếp tục đi nào." (Cursen)

Lev vui vẻ gật đầu rồi đưa tâm trí tôi trở lại với hiện thực, đập vào mắt tôi lúc đó là vẻ mặt khó hiểu của Vasilias khi đòn tấn công của mình bị một tên gọi là phế vật phá giải.
Hắn đang cố khống chế Freysil nhưng đã bỏ tay ra và từ từ bước lại về phía tôi từng bước.
Quan sát Freysil thì tôi nhận ra rằng cô ấy đang không còn ở trên chiếc xe lăn của mình, khi nhìn theo dấu vết bị đẩy lùi lúc nãy thì tôi có thể nhìn thấy được một số mảnh vụn còn sót lại của chiếc xe. Nói cách khác thì khi Vasilias thả Freysil ra thì cô ấy đã ngã bệch xuống tuyết và gần như không còn cách để tiến tới chỗ tôi nữa.

"Làm thế nào?" (Vasilias)

Áp lực từ một Hoàng Đế quả là thứ khó có thể xem thường khi bản thân đã gần như muốn quỳ rạp xuống dưới đất, ngoài sức nặng thì độ nồng của không khí đang trở nên vô cùng đậm đặc khiến cho việc hô hấp diễn ra khó khăn hơn bao giờ hết.
Nếu không phải là do đang ở hình dạng của một con người thì có lẽ đã không cần phải quá quan tâm tới việc hô hấp này làm gì, nhưng thực sự bây giờ lại là khó mà thay đổi.
Freysil định sử dụng sức mạnh của mình để ngăn cản bước chân của Vasilias, nhận ra điều này liền khiến cho sát tâm của hắn hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết. Sợ là nếu còn tiếp tục thì không tránh khỏi một trận chiến máu thịt hôi tanh, khi hắn lúc này đã có ý định giết Freysil mà không còn quan tâm rằng cô ấy là em gái của mình.
Hắn mở rộng lòng bàn tay thì một thanh đại kiếm bằng băng theo đó xuất hiện.
Sự xuất hiện của nó tạo ra một áp bức không khác gì nếu so với Vasilias, cứ như rằng nó là một Băng Khắc Đế thứ hai vậy.

"Em gái à, nếu em cứ cản trở anh thì không còn cần em nhất thiết tồn tại ở Zima nữa." (Vasilias)
"Vậy đây là cách mà anh sẽ đối xử với người thân nếu họ chống đối với mình à? Diệt trừ giống như anh đã từng làm với chị Ras sao?" (Freysil)
"Em câm miệng lại! Lúc em ra đời thì Ras đã không còn nên đừng ở đó tỏ ra là bản thân biết gì về cô ấy!" (Vasilias)
"Đằng nào thì em cũng sẽ chết, vậy thì tại sao anh lại còn cần phải tỏ ra nhượng bộ nữa nhỉ?" (Freysil)
"Em!" (Vasilias)

Bỗng nhiên không gian vốn đã lạnh thì thời khắc này lại càng trở nên lạnh lẽo hơn nữa, cứ như rằng nhiệt độ đang giảm sút cực nhanh.
Vasilias giơ thanh đại kiếm lên cao bằng một tay rồi trảm thật mạnh thẳng xuống vào trong hư vô.
Bầu trời, mặt đất và cả không gian có lẽ sẽ bị cú trảm đó tạo ra một cảnh tượng hãi hùng, ảnh hưởng của nó gần như đã có thể cắt toàn bộ Zima ra làm hai.
Freysil quan sát đòn tấn công mà không có chút hốt hoảng nào trên khuôn mặt.
Cô ấy xoay tròn hai cánh tay rồi chụm lại vào nhau. Ở khoảng giữa của hai lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu đậm đặc ma tố rồi cô giải phóng nó làm cho toàn bộ đòn tấn công lệch sang một bên, thậm chí là nó còn bao bọc luôn cả đòn tấn công khiến cho thiệt hại mà cú trảm đó có thể gây ra đã không xuất hiện.

"Tại sao anh lại cố giết Cursen?" (Freysil)

Sát khí của Vasilias từ từ tan đi.

"Vì hắn đã giết chết thần dân của anh. Và không có vị vua nào có thể chịu đựng được cảnh nhìn thần dân của mình bị kẻ ngoại bang hại được, nên anh đích thân ra mặt để dọn dẹp luôn, cũng là để khiến lòng dân an tâm mà sống." (Vasilias)
"Anh bịa lý do vẫn tệ như ngày nào." (Freysil)

Freysil thất vọng và lắc đầu sau khi nghe được câu trả lời của Vasilias.

"Anh bảo mình muốn bảo vệ người dân vì nó là trách nhiệm của vị vua, của một Hoàng Đế nhưng anh xem thử thiệt hại mà đòn tấn công ban nãy của anh có thể gây ra nó tàn khốc đến chừng nào nếu em không bao bọc sức hủy diệt của nó.
Em nghĩ rằng khi anh là một Hoàng Đế thì bản thân sẽ hiểu được cái trách nhiệm trong việc sử dụng sức mạnh khổng lồ. Và em tin vào điều đấy khi vào trận đại chiến lần đó thì anh đã cùng 7 Hoàng Đế khác đánh ở bên ngoài Lãnh Địa, cũng là để sức mạnh của mình sẽ không ảnh hưởng tới nơi này.
Nhưng anh giờ đây thì sao? Tự ý sử dụng sức mạnh của mình để giải quyết một kẻ mà anh coi là thấp hèn và không xứng đáng.
Qua nhiều năm không gặp thì em không biết đã xảy ra chuyện gì với anh nhưng sao lần gặp lại này, em lại có cảm giác anh đang gấp rút làm một cái gì đó vậy? Nó diễn ra sau khi anh giao nhiệm vụ điều tra về cái chết của chị Ras.
Anh đã liên tục gây khó dễ đến nhóm của Cursen.
Anh đang lo sợ điều gì à? Lo sợ ai đó sẽ biết về sự thật đằng sau cái chết của chị ấy?
Em đã rất băn khoăn, liệu rằng anh có phải là một người anh trai đầy quyết đoán mà em đã từng biết hay không?" (Freysil)

Lời nói của Freysil khiến cho Vasilias rơi vào trầm lặng.

Pehdia - Hunter of The WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ