Vol 1 - Chap 4 : Tảo Mộ

41 6 2
                                    

Gufi quay mặt nhìn về phía tôi.

"Anh nghĩ sao về Paladin?" (Gufi)
"Tôi cũng không rõ nữa.
Giống như có một thứ gì đó vô hình khiến tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh ta.
Nhưng bản năng thì nói rằng anh ấy là một người tốt và nên tạo ra một mối quan hệ.
Nó sẽ có lợi cho chúng ta hơn là khiến bản thân trở thành kẻ thù.
Nên nhớ bản thân chúng ta vẫn chỉ là những kẻ vô danh ở nơi này và Paladin nói rằng bản thân đủ khả năng cho chúng ta thân phận để tạm thời sinh sống tại đây." (Cursen)

Tôi ngồi phân tích một hồi thì quay sang nhìn thấy khuôn mặt như kiểu muốn nói 'không ngờ anh cũng có thể nói được như vậy' của Gufi.
Trong một khoảnh khắc thì tôi cảm thấy bản thân mình như thể đang bị cô ấy xem thường.
Nhưng khi nhìn lại thì cô ấy liền nở ra một nụ cười thánh thiện tựa như thiên sứ hạ phàm với tôi, nó vẫn khiến tôi cảm thấy bồi hồi mà không dám nhìn thẳng vào mắt của Gufi.
Không thể nào tức giận được sau khi nhìn thấy được ánh mắt như này.
Tôi cuối cùng đã bị thay đổi như nào mà giờ phải bị lếp vế trước một cô nàng zombie dễ thươn-
Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy trời.
Nhờ con gấu chết dẫm đó mà tôi phải chịu cảnh bị đám Chú Thần ăn mòn tâm trí đến mức giờ tôi yếu đuối trước cả Gufi.
Tôi lấy chăn đắp hết người.

"Nói chung thì tốt nhất cô nên đi theo Paladin để giúp đỡ anh ta đi.
Tôi vừa tỉnh dậy chưa khỏe nên ngủ chút đây." (Cursen)
"Vậy à.
Anh cứ việc ngủ ngon đi.
Tôi sẽ giúp chúng ta có được lá thư tiến cử." (Gufi)
"Tôi trông chờ tin tốt từ cô." (Gufi)

Gufi để chiếc ghế sang một bên rồi rời đi ngay sau đó.

.
.
.

Sau khi chắc chắn bản thân đã khuất tầm nhìn của Cursen thì tôi liền thở dài một hơi.
Trong khoảng thời gian ngắn đến không tưởng vậy mà đã xảy ra nhiều việc, mà đến cả những người minh mẫn nhất cũng phải rối rắm.
Tôi không biết Cursen và Mystery đến đây bằng cách nào nhưng tôi vẫn dám chắc rằng cách chúng tôi đến đây là khác biệt nhau.
Tôi chỉ đơn giản là nháy mắt thì đã nhận ra bản thân đang ở nơi không một bóng người mà xung quanh chỉ toàn là tuyết với tuyết.
Một màu trắng xóa của một bức tranh lặng lẽo về một khu rừng xa lạ, rộng lớn và mĩ lệ nhưng phía sau nó lại mang lên mình một thứ cảm giác cô độc đến cùng cực.
Tôi cứ đứng đó và mong mọi thứ chỉ là mơ.
Đứng và chờ đợi tới mức mà đôi bàn chân của tôi đã bị tuyết vùi lấp đi lúc nào không biết.
Cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói trong trẻo và trẻ con phát ra phía trên những cành cây.

"Cô là ai vậy?" (?)

Tôi ngước đầu lên nhìn thì lại không thấy một ai cả, vốn nghĩ rằng nó chỉ là ảo giác cho đến khi nó cất lên thêm một lần nữa.

"Cô không nghe thấy tôi nói gì à?" (?)

Từ trong bóng tối, nơi được tạo nên khi bị những hàng lá cây che lấp trên các cành cây, dần hiện ra một đứa trẻ kì lạ với mái tóc màu nâu khói.
Cậu ta nhảy xuống đáp trước mặt tôi.
Nhìn kĩ thì ngoài phần màu tóc hơi đặc biệt thì cậu ấy còn sỡ hữu một cặp mắt màu hổ phách lấp lánh, một vết nứt kéo dài đi xuyên qua cả con mắt bên phải, cậu ta còn khoác lên mình một chiếc áo len cao cổ và bên ngoài thì có thêm một lớp áo khoác chùm đầu với hai chiếc đuôi áo dài xõa xuống dưới chân.
Nhìn phần trên thì tôi đã nghĩ rằng đây là dân cư ở nơi này khi ăn mặc khá ấm áp nhưng khi nhìn xuống ngay lập tức kết luận hồi nãy của tôi liền như bị ném ngay vào sọt rác.
Cậu ta mang một chiếc quần có ống dài chưa tới đầu gối và một đôi giày thể thao đơn giản.
Nhìn qua thì cậu ta cũng trạc tuổi mình.

Pehdia - Hunter of The WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ