Chương 2

495 34 3
                                    

Noeul cứ như vậy bị Bosss ôm trọn, cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Boss. Hắn có một đôi mắt và lông mày khá tiêu chuẩn, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, kèm theo một chút quyến rũ rung động.

Chỉ bằng đôi mắt này cũng đã thực sự là vũ khí sắc bén nhất để quyến rũ tất cả mọi người ở đây.

Trái tim Noeul bắt đầu không nghe lời mà đập thình thịch, sợ sẽ bị Boss phát hiện, cậu bèn nhanh chóng lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách của cả hai.

"Xin chào. Tôi là Noeul."

"Anh biết."

"Sao anh biết?”

Boss không trả lời Noeul mà thay vào đó là ghé sát vào tuyến thể sau gáy Noeul, ngửi trái ngửi phải.

Noeul hơi bối rối trước mùi rượu vang đỏ bất ngờ ập đến. Hơi thở ấm áp của Boss phả vào cổ cậu, khiến cậu mất một lúc sau mới chợt bừng tỉnh lại.

Noeul đẩy Boss ra và nhanh chóng bịt tuyến trên cổ lại. Cậu sợ rằng Boss sẽ phát hiện ra điều gì đó.

"Anh làm gì vậy, tôi cũng là A!"

Nhìn dáng vẻ chột dạ như này, vậy mà cũng thật dễ thương, đó là suy nghĩ của Boss khi thấy vật nhỏ này đang xù lông cảnh giác. Một nụ cười mê hồn bất giác cong lên trên khóe miệng hắn.

Vậy mà đối với Noeul thì nụ cười này lại có hàm ý khác. Cậu thầm rủa trong lòng: Cười cái gì mà cười? Đồ bất lịch sự!

"Pheromone của cậu rất ngọt, như... thạch vậy. Ngọt quá rồi phải không?"

Trong mắt Noeul tràn ngập sự bối rối, cậu hấp tấp bao biện:

"Thì sao? Vị thạch thì không thể là A được à? Ai quy định vị ngọt thì không thể là pheromone của Alpha?"

Không ổn rồi, nếu còn tiếp tục ở lại đây tiếp xúc với Boss, Noeul sợ rằng bản thân sẽ bị phát hiện ra bí mật mất. Cậu nhanh chóng rời khỏi Boss và chạy trốn khỏi nơi đây trong sự hoảng loạn.

Boss nhìn về phía Noeul đang dần mất hút, chậm rãi thưởng thức vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn trong không khí. Thật giống như một dư vị khiến người ta hứng thú, say còn hơn cả ly rượu sâm panh trong tay.

"Mọi thứ đang ngày càng trở nên thú vị rồi đấy."

"Thư ký Lee, đi điều tra người tên Noeul này đi, nhớ kỹ, tôi muốn biết mọi thứ về cậu ta."

"Okay, Boss"
.
.
.
.

Sau khi trở về từ buổi tiệc rượu ngày hôm đó, Noeul luôn luôn ở lỳ trong nhà, thật không dễ gì có được những ngày tháng nhàn rỗi nghỉ ngơi như thế này, tất nhiên cậu phải tranh thủ tiêu xài lãng phí cho bằng hết. Chỉ là thỉnh thoảng khi nhìn thấy rượu vang đỏ, cậu lại nhớ đến mùi rượu vang đỏ trong buổi tiệc rượu tối hôm đó, mà thủ phạm của mùi đó....

Noeul có thể tự đánh lừa mình, nhưng có một số thứ không thể đánh lừa người khác, chẳng hạn như nhịp tim đập dữ dội và đôi tai đỏ bừng khi Boss đến gần.
.
.
.
Hôm nay First đến nhà Noeul ăn tối, sau bữa tối hai người ngồi lại trò chuyện với nhau.

Cơn Bão Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ