Chương 27

313 19 6
                                    

Noeul ngước khuôn mặt hơi say lên, má cậu nóng bừng, hây hây đỏ, nhưng môi lại tái nhợt.

Cậu ngước mắt nhìn Boss, mỉm cười ngốc nghếch.

"Em biết là anh sẽ tìm thấy em mà, hehe~"

Boss nhìn người trước mặt, trong cơn gió lạnh trông cậu thực sự rất mỏng manh, có cảm giác chỉ cần chạm vào là sẽ gãy. Cậu đã đau khổ đến mức phải dùng rượu để trốn tránh hiện thực, và cố gắng gượng cười khi đối diện với hắn. Nghĩ đến đây hắn không thể kìm nén được những giọt nước mắt đau khổ, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ôm lấy Noeul vào lòng.

Noeul giống như một người rơi xuống vực thẳm, tin chắc rằng mình sẽ tan thành từng mảnh vụn nhỏ khi chạm đất. Nhưng bất ngờ thay, cậu lại rơi vào vòng tay ấm áp của Boss. Toàn thân Noeul không có hơi ấm, hoàn toàn nhỏ bé lạnh băng, vậy mà cũng dần tan chảy trong vòng tay của Boss.

Cuối cùng nhiệt độ cơ thể và mùi của Boss cũng vây quanh cậu. Giống như một vùng an toàn được xây dựng lên để chắn gió chắn mưa, để Noeul cảm nhận được mình còn sống, cậu vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ con người.

Lúc này cậu mới cảm thấy thật lạnh, cậu chen chúc cả cơ thể vào vòng tay của Boss. Noeul giống như một người sắp chết mà chỉ có Boss mới có thể cho cậu một tia sống cuối cùng. Cậu tựa vào vai Boss, im lặng thật lâu, nhìn về phương xa với đôi mắt trống rỗng vô hồn. Giống như cái gì cũng đều nghĩ tới, cũng giống như không nghĩ đến gì cả.

Boss ôm chặt người vào lòng, hắn có thể hiểu được vẻ mặt bình tĩnh của Noeul, đó là biểu hiện mà người hắn yêu đang phải nỗ lực kìm nén cảm xúc. Có lẽ trái tim cậu giờ đây như sụp đổ, tan vỡ thành từng mảnh, bốc hơi khỏi thế giới. Tuy bề ngoài vẫn phẳng lặng như nước, nhưng thói quen kiềm chế tất thảy mọi cảm xúc này lại khiến Boss cảm thấy ngột ngạt.

Boss nhẹ nhàng vuốt lưng Noeul, muốn an ủi cậu nhiều hơn. Giọng nói của Boss rất nhẹ nhàng, người mà mình đã đi tìm cả ngày, giờ đây có chút mệt mỏi, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Noeul, đừng như thế nữa, em có thể khóc, có thể la hét, có thể trút giận, có thể chửi rủa, chỉ xin em đừng như bây giờ. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

Boss giữ vai Noeul, nhìn thẳng vào mắt cậu nói những lời chân thành

"Có anh ở đây rồi, Noeul. Có anh ở đây thì em không cần phải suy nghĩ gì nữa, em không phải lo lắng bất cứ điều gì. Em không cần phải kìm nén, không cần phải tỏ ra mình ổn, không cần phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ mang tên Lee Noeul."

Lời nói của Boss giống như đôi bàn tay ấm áp, mạnh mẽ kéo Noeul dần ra khỏi bóng tối. Noeul định thần lại một chút, ánh mắt dần dần có tiêu cự, khi cậu nhìn vào mắt Boss, đôi mắt mờ mịt không rõ phương hướng của cậu  cuối cùng cũng sáng lên.

Boss chạm vào khuôn mặt lạnh băng của Noeul, tiếp tục nói: "Noeul, hãy nhớ rằng, ngay cả khi cả thế giới này phản bội em, anh cũng sẽ đứng về phía em không chút do dự."

Cơn Bão Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ