Noeul liền bước nhanh tới cửa phòng họp, tất cả trưởng bộ phận của các phòng ban đều đã ở đó, ngồi thẳng lưng và không ai dám cười.
Trợ lý nhỏ sau khi thấy cảnh tượng này liền nhỏ giọng lại, Noeul cũng ngừng thắc mắc với cậu ta. Cậu chỉ đơn giản tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống.
Rất rõ ràng, nhân vật chính của cuộc họp ngày hôm nay vẫn chưa có mặt ở đó.
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng, như thể thời gian đã ngưng đọng lại. Các giám sát viên đều đang hồi hộp chờ đợi, nhưng Noeul thì khác, cậu không cho rằng cuộc họp ngày hôm nay quan trọng, trong mắt cậu, công ty chỉ là bàn đạp cho các nguồn lực công việc của cậu mà thôi, giữa họ đơn thuần chỉ có mối quan hệ giao dịch.Chằng qua bầu không khí này khiến người ta thực sự khó chịu, Noeul nhăn mặt quay đầu thì thầm với trợ lý.
"Sao mọi người lại nghiêm túc thế?"
Người trợ lý trầm giọng đáp lại: “Không biết từ đâu mà có tin đồn tân chủ tịch tính tình rất thất thường, trước khi đến đây đã sa thải mấy nhân viên cũ.”
Đột nhiên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, khiến trợ lý sợ đến mức không dám nói tiếp. Khi nghe thấy tiếng động, trợ lý nhỏ liền lập tức ngồi thẳng dậy. Tiếng bước chân dần dần đến gần, không hiểu sao cảm giác ngột ngạt trong phòng càng trở nên trầm trọng hơn. Những người ngồi trong phòng đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trong lòng Noeul vẫn thắc mắc rằng ai lại có khí chất mạnh mẽ đến vậy nhỉ. Đột nhiên một mùi hương quen thuộc truyền đến, cậu không dám xác nhận, nhưng mà mùi này cũng quá quen thuộc rồi.
Nồng độ rượu vang đỏ trong không khí dần tăng lên, nhịp tim của Noeul cũng dần tăng tốc, ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy góc áo. Mùi rượu vang đỏ quen thuộc này cậu chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Là anh ấy, nhất định là anh ấy.
Bóng người chậm rãi đứng ở cửa phòng họp, thư ký nhanh trí giúp hắn mở cửa ra. Tâm trí Noeul dường như ngưng đọng lại, chờ cho mọi người trong phòng họp đều đã quay lại nhìn về phía cửa, cậu mới từ từ quay đầu nhìn sang.
Người mà cậu ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt. Cuối cùng thì mùa đông lạnh giá trong lòng Noeul cũng được đón tia nắng đầu tiên của mùa xuân, sưởi ấm mọi thứ khiến băng và tuyết đều tan chảy. Nước mắt vô thức dâng lên trong khóe mắt, phản chiếu diện mạo của người đàn ông. Khóe miệng cậu cuối cùng cũng giãn ra thành một nụ cười, mắt cong cong hình vầng trăng nhỏ.
Trên người Boss mặc một bộ vest đắt tiền, mỉm cười lịch sự với đám đông trong phòng họp. Nhưng ngay cả khi hắn mỉm cười, hắn cũng cho người ta cảm thấy áp lực vô hình bóp chặt đến nghẹt thở. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Noeul, âm thầm đánh giá đối phương trong khoảng thời gian xa cách. Quả thực cậu đã sụt cân đi không ít. Ánh mắt hắn vô thức lộ ra chút dịu dàng khi nhìn thấy cậu. Hắn không dám nhìn quá lâu, đành quay đi và gật đầu chào mọi người ở đấy.
Boss bình tĩnh bước đến giữa phòng, cởi cúc áo vest ra rồi ngồi xuống. Hắn trôi chảy sử dụng tiếng Anh để nói chuyện, giọng nói không nhẹ nhàng cũng không nghiêm túc, không chậm cũng không nhanh. Có vẻ như hắn cũng không có ý định gây áp lực cho ai, vậy mà trước mặt hắn người nào cũng có cảm giác muốn phục tùng. Khí thế của Boss mạnh mẽ đến nỗi khiến hắn trở nên vô cùng ngạo nghễ và tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn Bão Ngọt Ngào
FanfictionTác giả: 青野zou Người dịch: X Thể loại: ABO ngọt văn, có sinh tử. Kẻ thống trị đầy mưu mô Alpha x Idol hệ Omgega giả trang thành Alpha. BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC