Chương 5

465 32 3
                                    

Boss đưa Noeul đến một nhà hàng tây cao cấp. Toàn bộ những người phục vụ ở đây đều mặc đồng phục vest đen lịch lãm đúng tiêu chuẩn của nhà hàng 5 sao. Nhà hàng được trang trí theo phong cách hoài cổ và sang trọng, giống như những cung điện mà các hoàng gia và quý tộc ở Châu Âu cổ đại thường lui tới.

Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ liền lần lượt chào hỏi Boss.

Lúc này Noeul mới biết, hóa ra nhà hàng này cũng là của hắn.

Boss đưa cậu vào phòng riêng. Vừa bước vào phòng, cậu đã bị choáng ngợp bởi chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ được lắp trên trần nhà. Ngoài ra còn có một số bức tranh sơn dầu thời trung cổ treo trên tường, thoạt nhìn tất cả những bức tranh này đều là vô giá.

"Cái này không phải quá khoa trương rồi sao? Sếp Boss đi bàn chuyện làm ăn thôi mà cũng dắt vào nơi sang trọng như thế này à?" Noeul bước đến chỗ bức tranh sơn dầu, cẩn thận ngắm nghía chúng.

Boss đi ngay phía sau cậu, hắn dừng lại ở một khoảng cách đủ để hắn có thể ngửi thấy mùi pheromone của cậu khi hắn cúi đầu xuống, sau đó nhẹ nhàng ghé sát vào tai Noeul.

"Chỉ cần em thấy vui thì tôi có thể làm bất cứ điều gì."

Noeul đột ngột bị bao trùm bởi mùi rượu vang đỏ, cậu sợ hãi quay đầu lại, Boss đang chống tay vào tường, giam cầm cậu bên trong, sau đó từng chút từng chút một áp lại gần môi cậu.

Noeul lập tức đặt tay lên khuôn ngực săn chắc của Boss, ngăn chặn hành động tiếp theo của hắn.

"Này! Tôi cũng là Alpha đấy, anh đừng có đi quá giới hạn!"

Nhưng dù cho Noeul có giả vờ hung dữ bao nhiêu thì trong mắt Boss vẫn chỉ là một bé thỏ trắng nhỏ bé.

"Ồ, vậy sao?" Hắn vừa nói vừa cố tình phóng ra pheromone bao quanh người bé thỏ.

Nồng độ của rượu vang đỏ trong không khí bỗng chốc tăng lên, Noeul  hiển nhiên cũng nhận thấy điều đó, chỉ là cậu luôn bất lực không có cách nào để chống trả. Cậu chỉ biết để mùi rượu độc đoán ấy xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình, để cơ thể mình dần trở nên suy nhược.

Bàn tay đặt trên ngực Boss bỗng chuyển thành nắm chặt lấy cổ áo hắn, tìm lấy một điểm tựa.

Boss càng không lùi bước, hắn ta tiếp tục phát ra càng nhiều pheromone. Thật giống như có ai đó đang làm đổ một ly rượu vang đỏ đậm đà và êm dịu tràn ra khắp phòng, mùi rượu vang đỏ khiến người ta sắp ngất đi vì men say.

Noeul cũng không thể cưỡng lại mùi rượu nồng này, nhịp tim của cậu dần dần tăng nhanh và làn da cậu bắt đầu phiếm hồng. Đôi mắt cậu dần trở nên mê ly dưới sự quyến rũ của pheromone. Noeul thực sự không biết biểu hiện của mình bây giờ trông quyến rũ như thế nào đâu.

Cả cơ thể cậu hoàn toàn không có điểm tựa, đôi chân trở nên mềm nhũn. Cậu chỉ đành làm như vô tình mà dựa sát vào người Boss, vùi đầu thật sâu vào khuôn ngực săn chắc của hắn, cậu sợ Boss sẽ phát hiện ra tâm tình của mình.

Nhưng Boss sao có thể không biết, tiểu bạch thỏ của hắn sắp say rồi.

"Em nói em là Alpha, vậy tại sao em lại phản ứng với pheromone của tôi? Hả?"

Cơn Bão Ngọt Ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ