Chap 11: Hiện tại

155 20 4
                                    

"À...thì ra là vậy"
Vegas cười nhạt, trái tim bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ đau buồn và thất vọng. Trong khi đó vẻ mặt Porsche lại vô cùng ngạc nhiên. Nó không tin được Vegas vừa nãy đã tỏ tình với nó. Vegas đau lòng, đứng dậy định rời đi nhưng Porsche đã kéo tay cậu lại. Vegas bất ngờ, từ từ quay lại.

"Ở lại với tôi đêm nay được không?"
Porsche nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vegas. Vẻ mặt nghiêm túc của Porsche càng làm cậu thấy khó hiểu. Chưa kịp để cậu định hình, Porsche đã tiến tới ôm lấy cậu. Hai cơ thể chạm vào nhau, khiến cả hai có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Porsche dựa đầu vào vai của Vegas khiến cho tóc của cậu chạm vào cổ Vegas. Vegas không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đưa tay lên ôm chặt Porsche. Mùi hương cơ thể của Porsche khiến cậu say đắm, cậu dúi mặt vào phần cổ của Porsche, khiến cậu ta có chút động đậy.

"...Được thôi..chiều theo ý cậu hết"
Cảm thấy phần cổ của Porsche có chút nhạy cảm, cậu liền muốn chọc ghẹo. Cậu tiến lên thì thầm vào tai Porsche khiến cho cả cơ thể nó quắn quéo, cả đôi tai cũng đỏ ửng lên. Cả hai vẫn ôm nhau, chỉ đến khi một tiếng động lớn xuất hiện phía sau lưng Vegas cắt ngang. Cả hai quay người nhìn về phía tiếng động phát ra, Vegas cau mày nhẹ có chút tức giận hơn. Người phát ra tiếng động là Porchay, cậu nhóc sốc nặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nên đã làm rơi bịch rau. Porchay lúng túng lụm bịch rau lên, cậu gãi đầu ngại ngùng, vừa cười vừa nói:

"Haha...tại bịch rau nóng quá nên em làm rớt, hai anh cứ tự nhiên tiếp đi ạ. Em xin phép đi ra ngoài đợi ạ"

"Không sao đâu, anh cũng đói rồi bọn anh ra ăn cùng em"
Porsche bật cười rồi bước đến nhặt hộ Porchay. Vegas ở đằng sau cũng chỉ biết cười bất lực.

Sau khi đã ăn xong, cả ba ngồi ngắm nhìn khu vườn và tán ngẫu một chút. Vegas nhìn về phía Porsche đang nhâm nhi ly nước trà, trong lòng toan tính âm mưu gì đó rồi nhìn về phía Porchay.

"Em có thể cho bọn anh nói chuyện riêng một chút được không?"
Vegas nghiêm túc nói hất mặt về phía Porchay. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh trai mình, như đã nghĩ ra chuyện gì nên cậu nhanh chóng gật đầu. Porsche ngạc nhiên nhìn Vegas, cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra nên cậu níu Porchay lại.

"Nó ở lại không được à?"
Porsche vừa nói tay vừa nắm chặt tay của Porchay.

"Chuyện của hai chúng ta thôi, con nít không nghe được"
Vegas mỉm cười thân thiện, nhìn về phía Porchay nhưng sát khí lại khiến Porchay rùng mình. Cậu nhóc lấy tay bặm mồm nhìn hai người rồi đứng bật dậy, nhưng lòng vẫn lo cho Porsche nên cậu vẫn lưỡng lự chưa muốn đi.

"À em học ở BOC nhỉ? Vậy em biết ai tên Macau chứ?"
Vegas thấy Porchay vẫn chưa chịu đi liền nhớ ra điều gì đó rồi hỏi.

"Macau?"
Porsche bất ngờ thì nghe thấy cái tên này. Đây là thằng nhóc láo lếu đã bị cậu dạy cho một bài học. Porchay suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Vegas liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, có vẻ rất thân thiết.

"À anh có một đứa em nó cũng học ở BOC. Em có thể dẫn nó đi dạo vòng vòng được không? Vì nó chỉ mới lên đây được một vài tháng nên chưa quen với đường xá"
Sau khi cúp máy, Vegas vừa nói vừa gật đầu với Porchay. Khác với vẻ mặt lúc nãy, bây giờ Vegas lại trông có vẻ mềm yếu. Cậu nhóc sau khi bị Vegas thao túng tâm lý cũng không muốn từ chối, lưỡng lự nhìn Porsche rồi đến Vegas. Cậu thở dài rồi cuối cùng cũng đồng ý với Vegas. Sau khoảng mười lăm phút, một chiếc xe motor màu xanh lá đậu trước nhà Porsche. Bước xuống xe là một cậu nhóc chạc tuổi Porchay, phong cách nhìn giống dân ăn chơi. Vừa bước vào nhà, cậu nhóc đã vui vẻ chạy tới bắt tay rồi ôm lấy Vegas. Sau khi thả ra, Vegas liền đặt tay lên người Porsche để giới thiệu.

Tận cùng của đau khổ [VegasPorsche]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ