Porsche nhìn theo Vegas mãi đến khi tấm lưng của nó khuất sau cánh cửa gỗ lớn. Trong lòng có chút hụt hẫng. Nó quay lại nhìn thằng Kinn, có thể nhận ra ngay là có chuyện lớn. Nhưng nó chẳng hề biết đó là gì, ngay cả việc nó đến đây để làm gì. Cố nén lại cơn tức giận, nó đi đến phía Kinn.
"Nói cho tao nghe, tất cả chuyện này là gì?"
Giọng nói nghiêm túc cố nén lại cơn tức của Porsche khiến cả đám thấy rất bất ngờ. Thằng Kinn cũng tắt ipad đi, nó nhìn vào khoảng đen trên màn hình một lúc rồi đặt ipad xuống. Nó ngẩng mặt lên, hỏi:"Mày muốn biết chuyện gì?"
"Tất cả"
"Này ăn nói cho cẩn thận vào, thằng Kinn là cậu chủ..."
Thằng Big đứng bên cạnh lớn tiếng quát, nhưng chưa nói hết thì Kinn đã giơ tay lên cắt ngang."Được thôi, nhưng đây là chuyện của chính gia không thể nói ở đây được"
Kinn đút hai tay vào túi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Porsche suy nghĩ gì đó rồi kéo cả đám đến phòng mà lúc sáng nó nằm."Nói ở đây đi, không ai nghe thấy được đâu"
Nó nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn, rồi mới nói. Bây giờ trong phòng chỉ có một mình Kinn và Porsche. Bốn đứa kia đã bị Kinn điều ra đứng canh ở ngoài cửa."Hazz...Tao nên bắt đầu từ đâu đây"
Kinn thở dài."Vì sao chúng ta lại đến đây? Với việc thằng Vegas vì sao lại nói như vậy?"
Porsche đứng khoanh tay dựa vào tường hỏi. Nó lục trong túi để kiếm điếu thuốc lá nhưng không còn điếu nào. Thằng Kinn thấy vậy liền lấy trong túi ra hai điếu thuốc, nó ngậm một điếu rồi châm lửa."Hút không?"
"...Cảm ơn"
"Tao đến đây để mua lại một toà nhà, nhưng không biết vì sao Vegas lại biết được chuyện này, và nó muốn phá"
Kinn nhả khói nhưng điếu thuốc vẫn nằm trên miệng, giọng nói có chút thất vọng."Chỉ có vậy thôi sao?"
Porsche có vẻ không tin, nó châm lửa rồi hút một hơi. Kinn bỗng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Porsche, khiến nó rùng mình."Chỉ có vậy thôi"
Kinn nói, khuôn mặt không thể hiện một cảm xúc gì. Porsche cũng không thể đoán được lúc này nó đang nghĩ gì, dù cậu nhìn thẳng vào mắt nó."Nếu không còn gì thì tao đi trước"
Kinn đứng dậy, dập tắt điếu thuốc bằng cái gạt tàn trên bàn. Nó đi đến trước cửa, tay đã nắm lấy nắm cửa nhưng lại hạ xuống, quay người lại đối diện Porsche."Này Porsche...nếu như thật sự phải có một cuộc chiến xảy ra, mày sẽ đứng về phe tao chứ"
Câu hỏi của Kinn khiến Porsche đứng hình một lúc. Khác với vẻ mặt hoang mang của Porsche, Kinn lại trở nên nghiêm túc lạ."..."
"Phải vậy rồi nhỉ? Mày là người của chính gia thì làm sao có thể đứng về phe Vegas. Trừ khi...mày là gián điệp"
Kinn nói rồi rút ra khẩu súng chĩa thẳng về phía Porsche. Động tác nhanh và dứt khoát như tia chớp loé. Tình huống đến bất ngờ Porsche không thể phản ứng kịp, chỉ biết đứng bất động, tim đập mạnh đến nỗi có thể nghe thấy. Porsche không dám thở mạnh, chân như sắp ngã khuỵ xuống. Căn phòng bây giờ chỉ có tiếng tim đập mạnh, hoà với tiếng mưa lớn ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận cùng của đau khổ [VegasPorsche]
Fanfiction"Thằng Vegas có thể không yêu tao nhưng nó chưa từng làm tao tổn thương như mày, thằng Kinn." "Anh hai, Porsche sẽ là của em"