Chap 10: Quá khứ

153 20 8
                                    

Sau một lúc không thể thở nổi, Porsche đẩy người Vegas ra. Bị Porsche đẩy ra Vegas mới luyến tiếc thả ra, khuôn mặt vẫn chưa thoả mãn. Porsche sau khi đã ổn định lại nhịp thở, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn Vegas. Hắn vẫn chăm chú nhìn cậu từ nãy đến giờ. Gương mặt cậu có chút ửng đỏ, tâm trí trống rỗng.

"Porsche hôn giỏi nhỉ"
Vegas cố tình chọc ghẹo cậu, hắn nói rồi cười đắc ý. Bị chọc khiến cậu xấu hổ, mặt càng đỏ hơn. Lúc hắn định giơ tay lên sờ đôi gò má ửng đỏ của cậu, cậu đã quay ngoắt đi.

"Cậu giận tôi hả?"
Vegas bất ngờ, hắn nghĩ rằng mình đã chọc cậu quá đáng, liền lật đật xin lỗi. Nhưng Porsche không nói gì, chỉ ngồi đó im lặng. Cậu không biết vì sao mình lại hôn Vegas. Trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ, nghi ngờ về bản thân. Vegas thấy cậu im lặng không nói gì cũng rất lo lắng, hắn nghĩ mình đã làm gì sai khiến cậu không vui. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết mình đã làm gì.

"Porsche, cậu giận tôi vì...tôi đã hôn cậu hả?"
Câu hỏi của Vegas lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Porsche không dám nhìn thẳng mặt Vegas, cậu tránh né ánh mắt của hắn. Cậu đứng dậy trước sự bàng hoàng của hắn, hắn cũng đứng dậy.

"...Tôi cần thời gian suy nghĩ"
Porsche nói rồi tính rời đi, nhưng Vegas đã nắm tay cậu lại. Khuôn mặt Vegas trở nên lo lắng. Nhưng Porsche đã đẩy tay cậu ra rồi chạy đi. Mặc kệ Vegas đứng gọi, cậu vẫn chạy đi không quay đầu lại. Cậu cảm thấy mình hèn nhát khi chỉ biết chạy trốn, khi đó cậu cũng chỉ biết trốn mặc cho cha mẹ bị sát hại.

Vegas đứng bất động tại chỗ, tim như bị bóp nghẹt. Rõ ràng Porsche không chống cự, nhưng tại sao Porsche lại không thừa nhận. Cậu lấy ra chiếc vòng cổ của Porsche, vốn định trả lại nhưng chưa kịp đưa thì Porsche đã rời đi. Cậu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nghĩ ngợi một lúc lâu mới rời đi.

Lại một ngày mới bắt đầu nhưng tình hình của Kinn vẫn chẳng khá lên bao nhiêu. Trong nhà ai nấy đều lo lắng, thấp thỏm, không khí ở chính gia cũng chùng xuống. Lúc này Big lại lén lút rời khỏi nhà, cậu lên taxi đến một chung cư lớn. Cậu đi vào thang máy lên tầng mười một, cậu xem xét xung quang, xác nhận không có ai theo dõi mới bước vào một căn phòng. Hai người trong căn phòng không có gì bất ngờ trước sự xuất hiện của Big, như vẻ Big là người quen thường xuyên đến đây. Căn phòng được thiết kế đơn giản với tông nâu của màu gỗ. Có một bức vách ngăn phòng bằng gỗ, được chạm khắc những hoạ tiết cầu kì. Big bước đến bức vách, vẻ mặt nghiêm trọng, chưa chào hỏi gì đã hối hả nói:

"Porsche có vẻ không phải là nội gián. Nhưng việc ở Venice chắc chắn là có nội gián báo tin"

Vẫn chưa có sự phản hồi gì từ phía bên kia vách ngăn. Nhưng Big vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Chiếc ghế xoay từ từ xoay về phía Big, người đàn ông đó từ từ đứng dậy, tiến từ từ về phía Big. Hắn ngồi xuống bộ ghế gỗ, vắt chéo chân khuôn mặt bình thản ngước nhìn Big.

"Tôi biết rồi, nhưng cậu vẫn để mắt đến Porsche đi. Hiện tại nó không phải gián điệp nhưng tương lai thì không biết. Còn Kinn sao rồi, đã tỉnh lại chưa?"
Người đàn ông nói, hai ngón tay di chiếc nhẫn bằng bạc lên xuống.

Tận cùng của đau khổ [VegasPorsche]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ