chap.23

180 18 2
                                    

-không bôi nhọ ,xúc phạm danh dự của bất kỳ quốc gia nào ,cực phi logic không liên quan tới lịch sử ,au riêng theo chính gốc nhìn một chiều của con T/G
.
.
.
_____

ôi mẹ ơi gã thật sự tự hủy rồi ,nhìn thấy bàn tay của America vô thức giơ lên China theo bản năng mà nhắm mắt lại không dám nhìn ,Japan bên kia liền có động tĩnh.

cứ nghĩ sẽ rất đau nhưng gã không cảm nhận được gì cả ,hé nhẹ đôi mình ra nhìn lại xunh quanh ,có một người đang chắn trước gã?...không phải là Japan ,cái thân hình to con bất thường này chỉ có thể là Russia!

anh bất mãn nắm chặt cổ tay America mà trừng mắt với hắn ,mắt hơi liếc ra nhìn người đằng sau. ánh mắt như một lời báo hiệu vậy.

"tôi xin phép đi trước!"_gã vội vàng cúi đầu chạy thụt mạng đi thẳng vào trong chạy ngang qua anh trưởng quầy mà ra thẳng cửa sau không thèm nhìn lại cũng chẳng thèm thay quần áo.

Japan vô cùng bất ngờ khi thấy Russia ở đây nhưng cũng may vì có anh ta ,thấy China chạy đi Y liền tính tiền nước rồi đi ra bằng cửa trước quan sát một chút để kiếm China ,chắc gã đã chạy vào con hẻm hồi nãy.

Y theo suy luận của mình mà chạy về hướng đấy ,ôi may ghê suy luận của Y luôn đúng ,gã đang ngồi xổm trong con hẻm ấy hay vì vẻ mặt hoảng loạn hồi nãy thì giờ lại là thích thú nhìn bảng giữ liệu.

"nãy ngươi thật sự có sợ không thế?"_Japan hoài nghi hỏi ,chân bước tới bên gã.

"sợ? đùa hả? một cường quốc như ta mà lại sợ? nãy chỉ diễn cho giống thôi"_gã bĩu môi đáp tay vẫn lước bảng giữ liệu.

tất nhiên chỉ là diễn chứ thâm tâm ngài đã sắn tay áo lên muốn mang nhân vật America đi làm lẩu rồi_hệ thống 003

"mà nãy phần thưởng đâu phải là xu ngươi coi bảng giữ liệu làm gì?"_Japan vẫn tiếp tục hoài nghi với câu hỏi mới.

"nãy ta thấy hơi lạ nên giờ vào bảng giữ liệu coi thử thông tin của nguyên chủ ,chứ từ lúc xuyên vào ta hơi ỷ mình là quần chúng nên không thèm động đến nó"_Gã thật thà đáp tay lước xong dòng cuối thì tâm bảng ngay lập tức tắt vụt đi.

"sao? nhìn mặt ngươi hơi xanh đấy"_Y đút tay vào túi áo nhìn gã từ từ đứng dậy phủi phủi quần áo mà bước đi ,Japan liền đi theo.

"ta có mở nguyên chủ thật tuyệt vời"_gã cong môi nở thành một vòng cung đầy hoàn hảo.

"chìm rồi?"_Japan nhíu mày hỏi.

"tất nhiên ,hahah...m* nó"_vâng sau tiếng cười đầy vui vẻ là một câu chửi thề chẳng chịu nén lại để giữ sự thanh lịch và sang trọng của mình.

vì đây là đời mà chẳng có chuyện gì là không thể nhất là với những kẻ tích nhiều phúc giống ngài_hệ thống 003-A

tinh

"lại ai nhắn tin nữa đây?"_gã khó chịu mà rút điện thoại ra khỏi túi mở máy lên đọc tin nhắn. bỗng mặt China tối sầm lại a.

"có chuyện gì?"_Japan

"k-không có gì- à ta có việc nê đi trước đây mai gặp!!!"_gã cong giò lên năm chân bốn cẳng chạy đi chỉ để lại cho Japan một câu nói.

"gốc cuộc China có việc gì? ta không thể biết?"_Japan

ai biết ngài ấy ,ai cũng có bí mật riêng và điều muốn giấu mà_hệ thống 003-A

"ể?- đó chẳng phải là Nekomi à? sao con bé lại đi cùng với South Korea??!"_Japan lại hoảng.
________

tử nãy tới giờ China vẫn thụt mạng chạy không lý do như bị chó rược vậy ,điểm đến là căn chung cư kiêm nhà mới của gã sau vụ cháy nhà đầu vào ,má làm gì mà ở tầng 43 lận! giờ gã mới để ý nơi mình sống cao cỡ nào ,phải nhanh vào thang máy thôi!
____ ____

bên trên một toàn nhà hay chung cư nào đó ,sấp sỉ ở tầng bốn mươi mấy có một gia đình ,họ đang tập chung ở phòng khách với hai cậu trẻ đang quỳ ,một anh lớn vách chổi trên vai ,tay kia có ngay cây dao làm bếp quá dỗi thân quen và một người cha trông rất trẻ chắc mới hai mấy tuổi ngồi vắt chéo chân trên tay là một tẩu thuốc mới châm.

ông đăm chiêu nhìn hai đứa con nhỏ đang quỳ trên nền sàn một lúc rồi đảo mắt xunh quanh cuối cùng dừng ở mặt người anh lớn_"không đủ"

"nó đang về ạ"_người anh lớn lễ phép đáp lại ,trên mặt là nụ cười hả hê liếc nhẹ hai đứa đang quỳ mà tặng tụi nó ánh mắt khinh thường.

"xin lỗi đã về trễ!!!"_một gióng nói lớn hét to lên từ hành lang vọng vào giây sau cánh cửa mới tanh vừa được thay mới cách đây 2 tiếng trước giờ đã bung ra nữa. một thiếu niên dốc sức chạy vào mà gập người xuống phi tới quỳ gối cùng hai đứa kia mặt ngước lên nhìn ông với vẻ kính trọng.

"nay biết tự giác luôn nhỉ? đáng khen lắm đấy"_ông cười cười vỗ tay mình.

"biết tại sao 3 đứa lại quỳ không?"_ông nhẹ giọng nghiên đầu hỏi ,ve vẩy chiếc tẩu thuốc.

"phá nát sòng bạc nhà người ta ,làm loạn quán bar ,đánh người ta nhập viện ,tổ chức cá cược cho vụ ẩu đả trong trường ,mở Casino ngầm trong trường luôn và ,lỡ tay làm cháy nhà- còn rất nhiều nữa ạ"_cậu bé có mái tóc màu xanh rêu đậm lên tiếng nghe giọng có vẻ rất thật thà.

"gián tiếp khiến đệ ấy đánh người ta ,bán đứng nhị huynh...còn lại điều là bao che cho Macao làm mấy việc đấy"_cậu bé kế bên liền tiếp lời nói.

cậu thiếu niên kia thoáng ngạc nhiên ,á à mày gan lắm Hongkong dám bán đứng anh mày cho giặc hàn gì nhỏ đó biết!! đợi đi anh mày này sẽ xử đẹp mày thôi!!!

"...còn con?"_ông gật đầu hài lòng nghe rồi quay sang cậu thiếu niên kia- là gã đó chứ ai nữa.

"biết nhưng không ngăn còn đứng vỗ tay khích lệ ,nổi hứng đa cấp trong trường cùng Macao mở cá cược ,đường đường chính chính cúp học vào giờ nghỉ trưa"_gã bấu chặt tay lại mà nói.

Taiwan đang đứng dựa tường miệng vẫn cười hả hê vui vẻ ,tay cầm chổi như đã sẵn sàng.
.
.
.
.
.
Wisteria

[Coutryhumans] [Japan X China] Xuyên Không RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ