chap.34

97 18 0
                                    

-không bôi nhọ  ,xúc phạm danh dự của bất kỳ quốc gia nào ,cực phi logic không liên quan tới lịch sử ,au riêng theo chính gốc nhìn một chiều của con T/G
.
.
.
_

____

Bạn biết thế nào là cố chấp không? Vietnam kéo Japan đi từ chỗ này qua chỗ nọ ,phóng trên chiếc Oto hết đường này đến ngõ kia ,miệng vui vẻ rít lên 2 từ "Lo gì". Japan ,một người khá tuân thủ luật giờ đây ngồi trên chiếc Oto mà không có mũ bảo hiểm đã thế còn dang rộng 2 tay hò reo...Ừ thì mấy trò cảm giác mạnh này cũng vui mà ,đường không có ai nên cũng không sao.

"thấy chưa ,vui mà! chả có ma nào bắt chúng ta đâu!"_Vietnam nhếch mép cười cợt phóng với tốc độ nhanh.

"Trải nghiệm mới mẻ thôi hahah"_Japan cười đùa ,họ đang chạy trên một quãng đường cao tốc ,trời cũng tối lại từ lâu khi cả hai chạy qua một bờ biển xem hoàng hôn rồi tiếp tục đi ,nơi này rất mát a, có điều nó hơi vắng so với một con đường cao tốc bình thường.

Chiếc xe phóng nhanh như bay đến khi ra khỏi đường cao tốc một lúc thì Vietnam và Japan hơi khựng lại. Y ngoái đầu ra sau tí để nhìn kỹ là ai.

"Dừng xe!"

 ___

Và đó là một câu chuyện ngắn trước khi họ được 2 vị trên trước xe đằng sau kêu lại và mời đi ăn uống nhẹ.

"Vui nhỉ Vietnam ,chúng ta được đãi một buổi tối thịnh soạn không tính phí"_Y nói miệng uống ngụm trà_"Cậu đã làm buổi ăn này trở nên vui hơn"

"Hoảng quá nên tôi tăng tốc thôi"_Vietnam đỡ trán quơ tay lấy miếng bánh quy nhét miệng.

Vâng vâng ,2 vị đằng sau không ai khác là cảnh sát giao thông đang đi tuần ,Vietnam lúc nghe Japan hét toáng lên về họ ,hắn trở nên hơi hoảng nhưng cũng có tí kích thích thế là bảo Y bám chặt vào rồi tăng tốc lên phóng xe vụt đi tựa như xé toạc không khí phía trước. Sau là tiếng cười rả rích của Vietnam khi Japan không thấy họ trong tầm mắt thì- ừm...cả hai bị mai phục từ phía trước ,đội phía sau cũng nhanh đuổi tới rồi.

Chúc mừng ,chúc mừng!_Hệ thống 003_A

"Trà thơm chứ? Bánh quy hợp khẩu vị không?"_Viên cảnh sát cười cười rót thêm trà cho Japan.

"À vâng ,cảm ơn"_Japan lịch sử đáp ,nhưng trà hơi chát ,trong lòng thầm bồi thêm vế sau. Vietnam chen vào quơ quơ chiếc bánh hình lục giác trên tay_"Bánh ngon đó hình như tự làm nhỉ? ngọt thêm tí sẽ ổn."

"..Vậy 2 cậu có tính đóng tiền phạt không? hay lại ngồi đây rậm nhắm lương thực ít ỏi của nơi này! Có là ngon rồi mà còn chê!!!!"_Nụ cười trên môi viên cảnh sát tắt hẳn đi ,anh ta hừ mũi rích cao giọng lên một quảng.

"ồn quá đấy Seffryn ,cậu đéo thể giữ nổi âm lượng của mình một cách vừa đủ để không làm ảnh hưởng người ta à?"_Vị cảnh sát ngồi trên ghế cao kia quay đầu lại với bản mặt nhăn nhó.

"Seffryn? chẳng phải tên một vùng nào đấy sao?"_Y xoa càm cố nhớ ,Vietnam bên cạnh chỉ nhún vai rồi tiếp tục cạm bánh quy.

"Các anh cứ từ từ xem ,chúng tôi dùng tiền mua đồ hết rồi ,giờ chẳng còn xu dính túi ,điện thoại thì nãy phóng xe nhanh quá làm rớt mịa rồi còn đâu"_Vietnam chậm rãi nói ,miệng rồm rộp nhai.

"Chúng tôi sẽ cho các cậu mượn để kêu người đến bảo lãnh"_Viên cảnh sát bên trên rì rì bảo ,với lấy chiếc điện thoại trên bàn ,vứt một cái ầm xuống bàn tựa như chiếc điện thoại ấy chẳng phải cái đời mới nhất và là cái của anh ta.

"Anh trai à ,tôi thấy anh vứt điện thoại của mình như thế chắc là túi cũng không ít tiền nhỉ? không ấy anh nộp tiền phạt thay những kẻ xui xẻo này đi"_Japan cười cười dụ dỗ ,mắt hiện lên vẻ đáng thương. Viên cảnh sát cười lạnh quay đầu đi.

"Điện ai giờ?"_Vietnam nghịch nghịch phím số rồi lại xoá.

"Đừng là China"_Y làu bàu đáp ,tay chóng càm chán chường đủ kiểu ,hắn nghe thế liền gật đầu. Mà thật ra Vietnam cũng có nhớ số của China đâu. Hắn gõ phím tính điện cho America nhưng chắc gã chẳng rảnh đâu nên điện cho Cuba.

đợi gần một khoảng thời gian mới có người bắt máy ,hắn bật loa ngoài lên ,bên kia âm giọng quen thuộc nhẹ nhàng hỏi ai vậy ,Vietnam thở phào ,hí hửng nhìn móng tay mình nói_"Alo ,Cuba ơi ,tôi có một tin vui cho cậu nè!"

Bên kia nghe giọng liền biết là ai ,Cuba hỏi sao thế rồi bồi thêm câu hỏi thăm là cậu đang ở đâu nữa ,China chả bao giờ nhẹ nhàng thế Japan tự nói trong lòng ,Vietnam phấn khích nói_"Tôi và Japan đang ở một nơi "rất tốt" ,được ăn bánh uống trà miễn phí nhưng có điều chiếc oto bé nhỏ của tôi đang cần phí rút ,và 2 con người này điều cần kẻ đến bảo lãnh"

Bên kia nghe vậy liền tối mặt ,cậu biết họ ở đâu ,đây không phải lần đầu tên Vietnam bị bắt. Cuba thở dài định đi đến đó ra đến cửa liền thấy America ,liền nghĩ chút thì cậu chặn không có gã vào ,America nhướng mày ánh mắt dò hỏi. Cậu chỉ đáp "đi lôi hai người kia về từ đồn đi rồi tôi cho cậu vào"

"mắc gì? có tay có chăn sao không tự đi?"_Gã cao giọng muốn đẩy cậu ra_"Cút sang một bên đi"

"tôi chỉ cậu cách làm lành vào Russiaaaa~"_Cuba kéo dài tên người kia một đoạn ,nhểnh môi cười đắc thắng khi thấy gã khựng lại.

"--ở chỗ khỉ nào ,nói lẹ?"
.
.
.
Wisteria

[Coutryhumans] [Japan X China] Xuyên Không RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ