Ngày 2: Đôi mắt không nói dối

16 1 1
                                    

"Đôi mắt không nói dối.", Leo nhìn sang tôi, giữa bãi cỏ xanh, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Trong nó có gì? Chẳng có gì cả.

Nó trống rỗng.

Tôi muốn mở miệng đáp trả gì đó, nhưng mở ra chỉ là tiếng thở dài.

Không nói được, không biết nói gì, họng như bị thứ gì đó chèn vào.

"À thì, anh biết đấy," tôi ậm ờ một lát rồi nói, chuyển mắt nhìn lên đám mây trắng trôi từ từ. "Đáng lẽ ra em phải chết từ vài năm trước rồi, nhưng không phải... như là... Linh hồn đi nhưng thân xác vẫn ở lại?"

Ai biết chứ?

Tôi nghe thấy tiếng thở dài từ anh.

Anh nói: "Sáng nay anh tỉnh dậy, và căn phòng thì thành một đống đổ nát, khắp tường toàn là vết cào."

Giọng anh nhẹ nhàng, như trần thuật lại một chuyện bình thường nào đó chẳng mấy quan trọng.

Tôi nói: "Ah, em đã cố, và tụi em đánh nhau. Cô ta như nổi điên và cứ thế cho tới khi em bình tĩnh lại."

"Em lại tách bản thân ra với bọn ta, sao bọn ta không được giúp em?"

Ý thức của chúng tôi gắn liền, linh hồn cũng vậy, nhưng tôi lại cắt mất nó, vào lúc đó.

"Bởi vì em muốn tự mình giải quyết, em không muốn quá ỷ lại vào mọi người." Để rồi nhận ra thực sự bản thân chỉ có một mình.

"..."

"Đôi khi em nghĩ," tôi trầm ngâm một lúc rồi nói, "Làm con ghẻ cũng tốt, bị coi nhẹ cũng được, chơi một mình cũng chẳng sao,... Cùng lắm thì sẽ không khóc vì mấy chuyện cỏn con."

"Nhưng rồi lại đột nhiên xuất hiện một chú chó, nó làm thay đổi cả cuộc đời của em...Em nhận ra mình ích kỷ tới mức nào, hay bản thân thiếu yêu ra sao. Em được cảm nhận thế nào là yêu thương, thế nào là cảm giác được thiên vị, nó chỉ coi mình em là chủ trong cái nhà của mình."

"Em ấy xuất hiện như thể để em biết được đâu mới là hạnh phúc, rồi lại biến mất quá vội vàng."

Một nỗi xúc động lại lan tràn trong ngực, khoé mắt bắt đầu ướt, mũi thì chua. Tôi dừng lại, cố điều chỉnh cảm xúc của mình bằng hơi thở.

"Một kẻ được chú định là sẽ cô độc cả đời, đáng lẽ phải cô độc cả đời... Chứ không phải nhận được một chút ấm áp trong đời rồi lại tham luyến nó, cuối cùng nhận ra mình cô độc tới mức nào, rồi lại không bằng lòng với điều đó..."

Không nói nổi nữa, tôi ôm mặt than một tiếng.

"Ôi... giờ trông nó thảm hại như thế nào."

"Soạt." Leo bỗng nhiên ngồi dậy, kéo tay tôi ra.

Tầm nhìn lần nữa rõ ràng, anh ấy cười tươi như ánh mặt trời chiếu rọi, dù đúng là chúng tôi đang ngồi dưới mặt trời.

Anh dang tay ra, tóc và áo ánh bay trong gió, anh cười nói: "Ôm một cái chứ?"

Tôi mím môi, không chút do dự ngồi dậy ôm chầm lấy anh. Tay tôi túm chặt lưng áo Leo, dùi cả mặt vào vai anh.

Kiko của tôi là chú cún dễ thương nhất quả đất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ