Ngày 3

8 1 0
                                    

"Tiểu chủ nhân."

"Phải luôn nhớ ngài là ai, đừng để hận thù che mất bản thân mình, để bản ngã nuốt trọn linh hồn mình."

"... Xin hãy duy trì... một chút nhân tính cuối cùng của ngài."

Tia sáng chói mắt chiếu vào làm tôi nhíu mày, lúc này mới chịu mở mắt.

Cảm nhận toàn thân nặng trĩu, tôi xoa mắt ngồi dậy.

"Nhân tính à?"

Im lặng một hồi, tôi ngồi ngớ người cố nhớ xem nó là gì. Càng cố càng nhức đầu, cuối cùng tôi dứt khoát mò điện thoại search google.

[Nhân tính là gì?]

"Tình nhân là gì??? Gì vậy??? À đây"

[Là những đặc trưng văn hóa để phân biệt con người với "con khác", phân biệt giống người với những giống loài khác; khiến con người trở nên khác với muông thú, cỏ cây và máy móc. Đó phải là nhân quyền, nhân bản, nhân văn; là những giá trị có tính phổ quát và trường tồn, được nhân loại tiến bộ cùng chia sẻ như là "tự do, bình đẳng, bác ái" hay "chân, thiện, mỹ", chứ không bị giới hạn hay chi phối bởi những góc nhìn của quốc gia, chủng tộc, tôn giáo hay thời đại.]

[...]

[...Nói cách khác, con người là một sinh vật có nhân tính, và nếu không có nhân tính thì không phải là con người, mà chỉ là con vật mang hình hài của con người.]

Hay lắm, sáng ra đã biết mở mắt học tập. Không hổ là mình.

Thầm khen bản thân, tôi tắt máy ném sang một bên, xoa xoa thái dương với bộ não đang tiêu hoá thông tin kia.

Kiko lúc này đang nằm ưỡn bụng trên đầu giường, nó thoải mái hưởng thụ chiếc giường êm ái.

Tôi phì cười, tiến gần vuốt lông nó.

"Nhân tính của ta ấy à... Ta đã bao ngờ nói mình là người tốt hửm."

Kiko dúi mũi vào lòng bàn tay tôi, cọ cọ.

Quan tâm mấy cái đó làm gì chứ, lòng tôi lúc này nhũn ra, ôm nó vào lòng.

"Ra ngoài đi dạo chút ha?"

Chú cún còn đang lười biếng nháy mắt dựng thẳng tai, mắt nó mở to nhìn tôi. Nó bật dậy chạy quay tôi, lăn lộn vài vòng trên giường rồi mới nhảy xuống bước ra.

Sắp tới cửa còn cố ý quay lại nhìn như muốn hỏi sao tôi còn ngồi im trên đống hỗn độn ấy.

"Ha ha ha."

Tôi ngồi dậy, theo nó bước ra khỏi phòng.

Đồ vật trong phòng như tự có ý thức, bắt đầu sắp xếp, dọn dẹp, ai về chỗ nấy. Nháy mắt, cả căn phòng lại lần nữa gọn gàng.

Hài lòng, tôi quay đầu đi xuống bếp.

"Rào rào!"

Ra khỏi phòng mới nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tôi cong môi nhìn ra ngoài ban công.

Bên ngoài không chỉ có tiếng sóng, còn có cả đám hải âu lượn lờ. Lúc này trời còn sớm, ánh bình minh chiếu lên mặt biển xanh biếc khiến nó thành một màu đỏ hồng, lấp lánh đến chói mắt.

Kiko của tôi là chú cún dễ thương nhất quả đất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ