Ngày 7

2 1 2
                                    

Chó, một số hải sản sẽ gây dị ứng. Nên cần phải cẩn thận chế biến, nấu chín, và không thể làm liều.

Dù đã chắc chắn bé con bây giờ sẽ không có khả năng dị ứng hải sản. Nhưng ngay cả người cũng có thể bị dị ứng, tôi vẫn lo.

Đột nhiên cảm thấy hối hận vì chọn đi biển đầu tiên...

Haizz.

Dù thế cũng không cản trở chúng tôi chơi đùa! Lưu loát ôm pet nhảy thẳng xuống biển. Tôi để cho em ấy có thể tự do bơi, lặn mà không cần lo về việc hô hấp, sau đó làm cho cả vùng biển đó phát sáng.

Xong cảm thấy mỹ mãn, mới thả Kiko lặn đâu thì lặn.

Vùng biển này an toàn, tôi không lo.

Kiko có vẻ rất thích trò săn mồi dưới nước này, nó phi đi dưới nước, nghịch từ con cá cho tới rạng san hô, còn suýt bị cua biển kẹp mũi. Nhìn ẻm chơi vui như vậy, tôi cũng vui lây.

Ít ra trừ bớt cảm giác mình là người chủ tồi.

Loài chó luôn rất nhiều năng lượng, tôi dường như chỉ việc ở yên và khen ngợi mỗi khi nhận được một con gì đó.

"Oa bé con giỏi quá! Mực ống nè!"

"Tôm hùm luôn!"

"Đấy là sò, không phải cục đá!"

"Oa- từ từ! Nhím biển đừng có ngặm!"

"Đấy là cá nóc! Phồng lên chọc em thì sao?!"

"Trời ơi sao lại có..."

Nhìn bé con ngặm một cái đuôi cá khá to, rồi từ từ nhìn lên phần thân cho tới đầu, tôi trầm mặc.

Ôi vãi! Người cá.

Ăn thịt người cá, có thể trường sinh bất lão. Nhưng chúng tôi không cần cái này.

Kế ước hoà bình giữa các chủng tộc cũng đã kí, bây giờ thời thế bình yên. Cũng không thể tự tiện ăn người ta.

"Cục cưng, cái này không ăn được."

Tôi không nhịn được, vừa ôm nó vừa cười, cười thích thú, "Ha ha ha ha ha... Không hổ là bé con nhà ta ha ha ha ha ha!"

---

A, con ta.

Nhân ngư, mỹ nhân ngư hmmmm.

Sân của biệt thự rất rộng, còn có hồ bơi riêng. Để cho mấy cái xúc tu nấu nướng, tôi ngồi cạnh hồ bơi, quyết định nhờ đối phương một việc.

Mặc kệ là giống đực hay cái, cơ hội bớt được phiền phức ai ngu mà không bắt?

Nói sao ta, cái câu chuyện kia có cảnh nữ B trôi qua đây, ừm hưm! Nên tôi không để cho người ta trôi qua là được.

"phụ nữ, thấy rơi ở đâu thì vớt lên lại ở đấy."

Ôm Kiko trong lòng, tôi vừa lột tôm bón em ý, vừa nói.

Nhân ngư: "..."

"Nghe qua chuyện 'nàng tiên cá' chưa? Đúng, không muốn thành bọt biển thì làm theo lời ta nói."

Nhân ngư: "..."

"Ý kiến gì không?"

Nhân ngư: "..." Mê mang lắc đầu.

Cẩn thận lau miệng cho Kiko, tôi hài lòng gật đầu.

Không phải tôi không có khả năng đi tra xét xung quanh, mà chủ yếu là lười. Ở biển – lãnh thổ của người cá. Họ quen thì để dân bản địa làm thôi, mình thân là khách du lịch, vui vẻ là được.

Giao lại một số việc nữa, tôi thả người ta đi. Sau đó tiếp tục công việc của mình.

Chẳng hiểu sao tôi rất thích bóc sẵn cái gì đó, dồn đầy rồi ăn một thể. Chịu khó tí, sau đó hưởng thụ, hoặc là để phục vụ người khác (tất nhiên là tình nguyện).

Cho nên tôi lột vỏ tôm, vỏ cua, ghẹ, mực thì không cần mấy, bỏ mấy cái không ăn được là xong, rút xương cá,... Rồi cùng bé con ăn.

Chủ chó hai người hưởng thụ no bụng, tắm rửa rồi đi ngủ.

Hôm nay cũng là một ngày rất vui vẻ~

(ง'̀-'́)ง

Kiko của tôi là chú cún dễ thương nhất quả đất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ