Character:
_Bray: Thanh Bảo_cậu
_Andree: Thế Anh_anh
And,....
_____Kể từ khi kết thúc Rap Việt mùa 3. Anh và cậu dường như ít gặp mặt nhau hẳn, à mà là không gặp luôn thì đúng hơn.
Cậu tạm dừng đi show và trở về Mỹ một thời gian với một số chuyện riêng, thi thoảng vẫn lên stream nói chuyện cùng fan.
"Make money" dường như đã là một châm ngôn sống của Andree rồi. Anh vẫn làm nhạc, chạy show và nghiêm túc làm việc. Khi rảnh thì hẹn học trò cũ hoặc anh em đi club, ăn uống,... Có điều anh vẫn luôn day dứt và khó chịu mỗi khi đêm xuống. Anh thầm trách rằng tại sao lại không nói ra. Nói ra thứ tình cảm mà anh tưởng chừng là chôn vùi một góc trong tim.
Gì cơ?. Hừm...phải. Andree là yêu rồi. Yêu từ khi làm việc, tiếp xúc và nói chuyện cùng cậu. Từng cử chỉ, hành động của cậu đều được anh thu vào mắt. Anh không nói ra vì anh sợ, sợ cậu sẽ lại ghét anh và tránh xa anh như trước. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng tại sao lại yêu cậu? Một người đã từng tung vô số cái track diss. Thật ra, đối với những haters, anh cảm thấy không quá xa lạ hay bất ngờ với những từ ngữ xúc phạm hoặc mỉa mai dành cho bản thân. Bởi vì anh có được nhiều thứ hơn họ, danh tiếng-tiền tài-địa vị đều có. Thử hỏi, người như anh có cần chấp đến họ hay không. Câu trả lời tất nhiên là không!. Khi chấp nhận lời mời tham gia Rap Việt. Anh biết chắc bản thân sẽ phải đối mặt với cậu. Chỉ đơn thuần là anh cảm giác rằng bản thân không cần quá để ý đến người kia là được. Nhưng rồi, anh bị cái sự tinh nghịch, một chút hậu đậu, một chút trẻ con của cậu thu hút. Dần dần, anh để ý cậu hơn bất cứ ai. Mặc gì, nói gì, làm gì cũng được anh ghi nhớ vào đầu. Đúng thật là anh và cậu cũng đã thân hơn đôi chút nhưng nó trôi qua quá nhanh. Chưa kịp cảm nhận đã vội biến mất. Anh chỉ đành cất cái thứ cảm xúc đó vào. Hi vọng rằng sau này có duyên thì sẽ tự dính vào nhau.
Hôm nay. Anh, Wokeup và Wxrdie hẹn nhau đi ăn sáng. Dĩ nhiên đó sẽ là cơm tấm rồi, món ăn ưa thích của Andree mà. Vừa ăn vừa tán gẫu về công việc, cuộc sống hay mấy bài nhạc bla bla các thứ. Sau đó, anh ghé qua cửa hàng quần áo của anh một lát rồi đến trung tâm thương mại. Anh đi vòng quanh để lia giày, lại là đi tìm thêm giày cho bộ sưu tập ở nhà rồi.
Anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng ai đó phía xa. Trông quen lắm, giống như người mà anh mong chờ đã lâu. Dẹp tan suy nghĩ ấy. Anh cố trấn an rằng anh chỉ đang nhầm lẫn cậu với ai đó thôi, không phải là vì nhớ quá đó chứ. Bóng người ấy đang đi phía về này. Hình như là đang đi cùng với ai đó, nói chuyện trông thân thiết lắm.
Lần này anh không lầm rồi. Là cậu, Bray. Người anh mong ngóng bấy lâu. Tại sao cậu lại có mặt ở đây chứ? Về mà chẳng báo cho ai hay à. À mà có thân thiết gì đâu mà báo nhỉ. Anh như chết trân một chỗ. Người run run. Anh cảm thấy hồi hộp hơn, nhịp tim nhào lộn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thanh Bảo
Anh... Andree đúng chứ?Thế Anh
Phải!
Về khi nào đấy?Thanh Bảo
2 ngày trướcThế Anh
Em..à không..không có gì
Vậy thôi anh đi trướcThanh Bảo
Sao đấy?
Anh bị gì mà ngập ngừng vậy?
À mà tối mai anh rảnh chứ
Em mời mọi người đi ăn nhé