4.

59 3 0
                                    

2 ngày kể từ hôm đó. Hai người vẫn liên lạc bằng cách nhắn tin, tùy hứng thì lại gọi điện. Chỉ cần là rảnh thì hầu hết thời gian anh đều dành cho cậu. Cậu thì vẫn lên mainstream đều đều. Vẫn là cái thói quen đập tay lên bàn.

Gần đây, sức khoẻ của Thế Anh không được tốt. Anh thường thấy nhói nhói ở bụng và hay choáng nữa. Và rồi anh quyết định đến bệnh viện.

_______

Một tờ giấy chẩn đoán được cầm trên tay. Anh không một nét cảm xúc biểu lộ. Chỉ bước đi từng bước, thật chậm rãi và nặng nề. Anh về đến nhà. Căn nhà tối om như tâm trạng anh hiện giờ. Anh vừa nhìn thấy thứ gì là đập nát thứ ấy. Thoáng chốc, căn nhà rối tung và đầy mảnh vỡ.

Anh bị ung thư gan giai đoạn 3...Bác sĩ nói rằng nếu phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi sẽ rất cao nhưng...đến nước này rồi thì có lẽ không còn hi vọng nữa. Bác sĩ kê vài đơn thuốc giảm đau cho anh và dặn dò rằng không nên uống rượu hay hút thuốc vì nó sẽ đẩy nhanh nguy cơ...

Anh ngồi nhìn mới hỗn độn mà anh vừa tạo ra. Cảm thấy bất lực lắm.  Anh còn chưa kịp theo đuổi cậu mà. Anh còn biết bao nhiêu thứ cần có được.

Anh khóc. Anh khóc không phải vì sợ mình sẽ chết. Anh sợ cậu sẽ chỉ còn một mình, sợ cậu buồn, sợ cậu không được chăm sóc chu đáo,...anh sợ nhiều thứ lắm nhưng tất cả đều liên quan đến cậu.

Anh cả đêm không ngủ. Anh quyết định rằng sẽ giấu tất cả mọi người và đặc biệt là cậu.

_dân chơi xóm_

Thanh Tuấn
@all đi nhậu mấy ní ơi

Suboi
Hong pé ơi

Thế Anh
Không đi!

Tất Vũ
Ủa chuyện lạ à nha
Hiếm khi Bâus từ chối đi nhậu lắm
Bận chơi gái hả anh???

Thế Anh
Cặc!
Gái cái lồn!

Tất Vũ
Đừng có chọc ổng nữa bây ơi
Xàm xàm không=))

Hoàng Khoa
Thôi, Trung Đan không cho tao đi nhậu
T bị bắt ở nhà rùiii

Thanh Tuấn
vc nghe lời Bin zét dữ à

Trang Anh
Cặp đôi gà bông mới nhú
Đang hóng thêm một cặp nữa

Tất Vũ
À hiểu luôn

Thanh Tuấn
ủa vậy hong ai đi hết hả?
Fuck? Lâu lâu Trâm Anh vắng nhà nên mới có cơ hội mà anh em làm vậy là ẩu rồi

Thanh Bảo
Nảy giờ em đang làm việc nên hong có xem tin nhắn luôn=))

Hoàng Khoa
Mày không nói là anh không nhớ luôn á

Thanh Bảo
2 kì quá 2 ơi
Ủa mà nay Andree không ib với em vậy?
Anh bận gì hả?

Thế Anh
À anh có việc
Tối anh gọi cho em

Thanh Bảo
Biết òi
Nhưng mà Andree ơi
Em muốn đi công viên

Thế Anh
Vậy tí anh qua đón đi

Thanh Tuấn
Fuck? Rủ đi nhậu thì không đi
Bảo nó vừa kêu muốn đi công viên cái chịu liền
Hết cứu=))

Thế Anh
Không còn thời gian đâu mà nhậu
Tranh thủ đi chơi với Bảo

Hoàng Khoa
Nói gì vậy bar???
Anh Phan nhập à
Nói hỏng có hỉu

Tất Vũ
Cha nội này nay kì kì
Chắc ma nhập

Thanh Tuấn
Thôi thôi đừng nói bậy

________________

Anh thay một bộ đồ mà anh đã mặc vào lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Rap Việt. Xịt một ít nước và lái xe đến đón cậu.

Hai người đi dạo vòng vòng một lát rồi ghé vào một nhà hàng. Anh gọi toàn là những món cậu thích.

"nói a đi"

"hở?"

"nhanh lên"

"aaa"

"Ngon không?"

"Ngon lắm"

"Bảo! Em có định về Mỹ nữa không?"

"Em không biết"

"Sao lại không biết"

"Thì...em đang cho anh cơ hội để thể hiện rồi còn gì"

"haha anh chỉ sợ em sẽ thất vọng thôi"
Bảo! Không ai có thể đi cùng em đến hết đời được. Em cũng không thể dựa dẫm vào người khác. Em phải là chính em, tự bước đi trên đôi chân của em. Có biết không?"

"Anh đang nói đạo lí á hả?"
"Hỏng có lọt lỗ tai gì hết"
"Nhưng mà em biết rồi"
"Anh cũng nói a đi"

"aaa"

"Giờ thì thấy ngon hơn rồi chứ gì"

"Phải! Đồ ăn qua tay em là ngon hơn gấp bội phần"

"Xía, dẻo miệng"
"Em muốn uống tí rượu vang"
"Có được không?"

"à ừm được"
"để anh gọi"

Vì muốn cậu vui nên anh cũng uống cùng cậu. Cơn đau lại ập đến. Nó nhói đau cả một vùng bụng. Anh thấy mình gần như không thở nổi nữa nhưng phải gắng gượng để cậu không phát hiện. Mồ hôi chảy đầm đìa, anh cảm thấy sắp không chịu nổi nữa.

"Bảo..anh đi vệ sinh một chút"

"à được"

Anh nhanh chóng cho ngay một viên thuốc giảm đau vào miệng. Tựa lưng vào tường. Anh thở dốc, hơi thở khó khăn đứt quãng liên tục. Anh nhanh chóng chấn chỉnh lại cho đàng hoàng rồi trở về bàn.

"sao anh đổ mồ hôi nhiều quá vậy?"
"Không khoẻ chỗ nào sao?"

"à không chỉ là anh hơi mệt tí thôi mà"
"Già rồi nên hay bị vậy, không sao hết"

"Làm việc nhiều quá nên vậy là phải rồi"
"Anh phải nghỉ ngơi nhiều vào chứ"

"Anh biết rồi mà"

__________________
P/s: tui không biết là mình miêu tả cái bệnh này có đúng không nữa nhưng mà đại khái là nó như vậy. Tại vì tui hong có tìm hiểu mấy cái loại bệnh này nên hong rành lắm. Có sai sót gì thông cảm cho tui nha huhu.

Tình Yêu Có Tồn Tại Giữa Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ