"Anh..."
"Em đừng đi có được không?""H..hả sao lại..."
"Anh sẽ nhớ em lắm"
"Đừng đi mà"
"Anh thương em"Nói ra được ba chữ này xong. Tim anh nhào lộn, cồn cào, như muốn ngừng đập tới nơi.
"Em..."
Bất ngờ. Cậu không biết phải làm sao. Chân cậu run lẩy bẩy, đứng như không vững. Má hơi đỏ đỏ. Cảm giác như có một thứ vô hình chắn ngang họng, lời nói nghẹn hơn bao giờ hết.
Anh nhận thấy được sự ngập ngừng của cậu. Anh không muốn cậu khó xử. Anh chỉ cần cậu hiểu được lòng mình. Mắt anh ngấn lệ. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ rơi lệ vì ai. Dù yêu nhiều người và yêu nhiều đến đâu nhưng hết yêu thì anh đi hoặc người ta từ bỏ thì anh chấp nhận. Một người cằn cõi, thiếu tình yêu nhưng anh cũng phải chịu thua trước cậu.
"Không cần phải trả lời"
"Anh không muốn nhìn em như vậy""Anh...đừng khóc"
"Em sợ nhìn người khác khóc lắm"Cậu sợ nhất là nhìn người khác khóc vì cậu không biết dỗ và dễ bị lay động với giọt nước mắt. Cậu cũng là người nhạy cảm, cậu ghét việc người khác nhìn thấy cậu khóc và nhìn thấy người khác khóc.
"Nếu em sợ..."
"Anh xin lỗi"Anh rời bước ra ngoài, để lại cậu đứng bên trong. Cậu như bất động, nhìn thẳng vào gương mà suy tư đủ điều.
Anh nói với mọi người là mệt rồi về trước. Thanh Tuấn và Tất Vũ nhìn nhau và biết rằng là xong rồi. Chỉ là không biết họ đã nói gì và kết cục như thế nào. Chỉ nhìn thấy một Thế Anh như người mất hồn.
Một lát sau cậu cùng chậm chậm bước ra. Đầu cậu quay vòng trong đống suy nghĩ hỗn độn.
Cuộc vui nào thì cũng phải tàn. Mọi người tạm biệt nhau và về nhà. Hoàng Khoa thấy cậu đi có một mình nên đưa cậu về. Sẵn thì hỏi han em mình một chút. Phải nói, Hoàng Khoa và Thanh Bảo rất hợp cạ, hai người quen biết đã lâu, tính tình đều hợp nhau. Rất dễ để tâm sự và nói chuyện.
"Nói anh hai nghe coi"
"Mày bị gì?"
"Từ lúc bước ra cùng với Andree là anh thấy kì kì rồi"
"Sao?""Hai ơi..."
"Đây"
"Andree nói thương em"
"Thì anh biết mà"
"Có em là vô tư không biết thôi""Sao anh không nói cho em nghe"
"Nói mày rồi mày có chịu Bâus không?"
"Em...em không biết"
"Em sợ lắm"
"Anh cũng biết là em vừa trải qua chuyện kia mà""Anh biết"
"Nhưng mà em không nên vùi đầu vào cái quá khứ tối tăm kia"Thật ra. Trước đây cậu đã từng quen một người đàn ông. Hắn ta ban đầu quan tâm chiều chuộng cậu đủ điều. Yêu cậu hơn cả bản thân cậu nữa. Và rồi, cậu lầm tưởng rồi. Hắn ta vơ vét hết đống tiền mà cậu kiếm ra rồi cùng bỏ đi với cô tình nhân của hắn. Hắn ta dùng lời ngon tiếng ngọt, cử chỉ và hành động đó chỉ là để lừa gạt cậu. Hơn 1 năm nay, cậu phải luôn tự cố gắng vượt qua nó. Cậu từng khủng hoảng đến mức nghĩ đến cái chết. May mắn rằng cậu cũng không độ ngu tới mức đó. Nhưng, kể từ cuộc tình đó, cậu rụt rè với tất cả những người bước vào cuộc đời cậu. Câu chuyện này chắc có mỗi Hoàng Khoa và Tuấn Anh biết vì cậu không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư của cậu.
"Nhưng mà em lỡ nói là em có bạn gái rồi"
"Gì? Con bé Heily đó hả?"
"Em gái mày mà mày nói vậy à"
"Hèn gì Bâus nó buồn là vì chuyện này"
"Mày báo quá Bảo ơi""Thì tại ban đầu em chỉ tính chọc Andree thôi, em đâu biết là ảnh thương em"
"Anh khuyên mày thật lòng nhé"
"Anh biết là em còn ám ảnh chuyện cũ lắm nhưng mà em không thể cả đời sống trong bóng tối đó mãi được Bảo à"
"Đến một lúc nào đó, em cũng phải tìm một người để đi cùng em trên con đường phía trước"
"Bảo! Nếu em có tình cảm với Bâus thì hãy chấp nhận đi em"
"Bâus chưa bao giờ yêu ai mà chờ đợi lâu đến như vậy đâu em"
"Mặc dù Bâus ăn chơi, gái gú thiệt"
"Nhưng mà ổng khi yêu là yêu hết lòng lắm, với lại lần này đúng thiệt là ổng đau lòng vì em nhiều lắm"
"Ổng giấu bọn anh nhưng mà bọn anh biết lâu rồi, chỉ là vờ cho ổng không tự ái thôi"
"Anh nói mày rồi, suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời""Em biết rồi"
"Em sẽ trả lời mà"
"Thôi khuya rồi, anh về cẩn thẩn á"Cậu ở chung cư nên phải đi thang máy. Vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy một dáng người đang ngồi tựa lưng vào cửa. Là Andree, tay anh cầm một chai rượu đã uống gần hết, áo xốc xếch, mặt thì đỏ lên tới tận tai. Cậu chạy đến cầm lấy chai rượu, quăng vào thùng rác gần đó.
"Andree..."
"Vào nhà đi""Cậu là ai đấy?"
Anh dụi dụi mắt, tầm nhìn đã mờ đi mấy phần vì men say. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh trông bộ dạng đó, bộ dạng của một kẻ say mèm, nhìn còn chẳng ra ai là ai.
"Bảo..."
"Anh xin lỗi"
"Anh về ngay""Không cho anh về"
"Vào nhà với em"Cậu dìu anh vào trong, để anh ngồi cẩn thận trên sofa. Cậu rót một cốc nước ấm cho anh uống.
"Andree này!"
"Anh nghe"
"Em xin lỗi nhé"
"Vì chuyện gì?"
"Em đã nói dối anh"
"Đó không phải là bạn gái của em"
"Chỉ là em họ em thôi""Gì? Gì chứ?"
"Em chỉ tính chọc anh"
"Ai dè..""Không, không sao hết"
"Anh ơi"
"Ơi"
"Em nói đi""Em biết là anh thương em"
"Nhưng mà"
"Hiện giờ em vẫn chưa sẵn sàng"
"Em cần thời gian để xác định lòng mình""à, anh hiểu"
"Không sao hết"
"Anh đợi, sẽ đợi mà"