em giống mèo hơn cả mèo

1K 166 23
                                    

Đúng là không thể tin được khi Jihye lại quyết định vác em Mèo này về nhà dù chẳng biết chút thông tin gì về em ấy.

Không biết tên, cũng không biết địa chỉ, thậm chí hỏi cả số điện thoại, con bé vẫn ngậm tăm không nói ra một lời.

- Chị tưởng nhóc nói nhiều lắm chứ?

Giờ đây Mèo đang ngồi đối diện với Mo Jihye, trong khi nàng đã xách em cùng với vỉ trứng gà về nhưng lại chẳng vội vàng làm món trứng cuộn mấy. Nàng chỉ im lặng như dính keo thật chặt dưới ghế, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp cứ lườm lườm Mèo khiến cô bé khó chịu:

- Làm cái gì mà nhìn ghê vậy?

Jihye sôi máu cầm một quả trứng lên định ném vào đầu Mèo:

- Ăn nói trống không với người lớn thế hả?

- Tại chị nhìn em hoài đấy thôi.

Giọng em bắt đầu xìu xuống như một kẻ thua cuộc, cô bé vẫn cắm mặt hút cho bằng hết hộp sữa vừa được Jihye lấy ra khỏi tủ lạnh, sau đó đôi mắt mèo lấp lánh nhìn nàng mà không chớp mắt dù chỉ một cái.

Nàng biết Mèo đói rồi.

- Bỏ đi, em ăn trứng cuộn không? Đằng nào cơm rang từ hồi chiều vẫn còn nhiều quá.

Mèo không nói gì cả nên buộc Jihye phải nhướng mắt quay đầu lại nhìn, cô bé mở to mắt nhìn Jihye như muốn xác nhận lại những gì mà mình nghe được hoàn toàn là thật:

- Dịch vụ ở đây tốt đến vậy à?

Jihye trừng mắt:

- Đây không phải cái khách sạn!

Jihye chỉ mất chừng năm mười phút là đã hâm nóng lại thức ăn và cắt ra hai cuộn trứng bông xốp mềm. Trong khi nàng bận bịu mang ra bàn ăn thì đã thấy Mèo dọn sẵn muỗng đũa từ bao giờ, Jihye nghi hoặc nhìn cô bé:

- Biết được chỗ cất muỗng đũa ở đâu mà lấy hay thế?

- Chị bảo em là "Mèo" mà, em lục tung nhà chị nãy giờ đó.

Jihye mặc kệ cô bé nói nhăng nói cuội, nàng thản nhiên đặt mông ngồi xuống, cầm muỗng xúc một thìa cơm đầu tiên. Trong khi đó, Mèo ăn như thể em vừa bị bỏ đói suốt mấy ngày liền, cô bé nuốt vội vàng đến mức sợ những miếng trứng đẹp mắt ấy sẽ mọc chân chạy đi mất. Jihye cầm đôi đũa lên rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý:

- Ăn uống no nê thì phải khai báo đầy đủ thông tin của nhóc đó.

Miếng cơm được nuốt lưng chừng trong cổ họng bỗng nghẹn lại, đôi mắt của Mèo cứ thế nhìn người trước mặt mình trân trối:

- Có thể khai gian không chị già?

Jihye liếc em một cái:

- Nôn hết những gì cưng ăn từ nãy đến giờ đi rồi chị tính tiếp.

Con bé bỏ ngoài tai lời nói của nàng, nó thản nhiên cho từng muỗng cơm vào miệng:

- Dù em có nôn ra thì chị cũng đâu thể hốt ăn lại được, phí lắm.

- Thà là chị cho con chó nhà hàng xóm ăn còn hơn.

Sực nhớ đến những gì Mèo nói lúc nãy, gương mặt của Jihye bỗng trở nên nhắn nhúm khó coi vô cùng, cô nàng chỉa thẳng đầu đũa vào mặt Mèo:

dr; bumped into youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ