kẹo dẻo hay em?

1.1K 178 42
                                    

Jihye nhìn vào cái chảo đen nồng mùi khét trước mặt mình, từ hăm chín tuổi mà có cảm giác như nàng sắp trở thành một bà cụ bảy mươi vậy.

Mèo vẫn tiu nghỉu nhìn nàng, vẻ vụng về lúng túng thấy rõ.

Số là lúc mặt trời chỉ vừa lấp ló dưới chân đồi, chiếc đồng hồ cũ kĩ reo ỏm tỏi khi chỉ mới đúng bon sáu giờ sáng khiến Jihye bất giác nhổm người ngồi thẳng lưng như một thói quen dù cho hai mắt vẫn díu lại như bị xịt keo. Mái tóc có hơi xù lên của Jihye y hệt một tấm màn dày che phủ tầm nhìn khiến cô nàng phải dùng tay vén tóc qua một chút để nhìn ánh ban mai từ từ xâm nhập vào phòng. Hôm nào chiếc đồng hồ cũng reo lên vào thời điểm này, dù cho ngủ không đủ giấc khiến Jihye phát điên với cơ thể mỏi nhừ nhưng đây đã gần như là một thói quen gắn liền với cô nàng, nếu có hôm đồng hồ bị hỏng thì Jihye cũng chỉ thức dậy vào sáu giờ sáng, không hơn không kém.

Thực ra thứ đánh thức nàng dậy hôm nay không phải là tiếng chuông đồng hồ, mà là một mùi cháy khét nghi ngút ập vào căn phòng gỗ này khiến nàng nhăn mặt. Túng thế, Jihye đành phải mò lấy chiếc cardigan len trong tủ áo, khoác vào hòng che đi cái áo ngủ hai dây rồi lờ đờ tiến ra ngoài để xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Mèo đang chìm trong cái áo thun trơn rộng thùng thình từ chiếc vali quần áo to khủng khiếp mà em ấy đã hì hục vác đến tận phòng. Gương mặt xinh đẹp nhỏ xíu khẽ cau lại vì đang cố gắng với mọi sức lực dùng cả hai tay giữ chặt cái sạn bằng nhôm để nạy quả trứng ốp la bị dính cứng ngắc dưới đáy chảo. Cô bé bặm môi lại và gần như là cạo rách lớp chống dính của cái chảo rán khiến Jihye phát hoảng, bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay con bé:

- Em đang bày trò nghịch ngợm gì vậy?

Haerin nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của nàng tỏ ra quan tâm lo lắng đến cái chảo xấu số ấy, cô bé nhấc nó lên và cứ lật úp liên hồi như thế:

- Trứng úp ngược nè!

- Bị điên hả cái đồ dở hơi?

Jihye giật lấy cái sạn từ tay Mèo và chỉ trong một giây, nàng đã bày cái trứng của em ra đĩa, cho tới khi quả trứng ốp bị lật ngược lại thì phần đáy đã bị cháy đen cả rồi. Nàng tặc lưỡi nhìn em:

- Chị mà không ra kịp thì chảo lẫn bếp đều theo tổ tiên về trời hết rồi đó.

Haerin chu môi phân bua:

- Đâu đến nỗi nào chứ? Cháy một chút ăn cũng ngon mà.

Cái chảo trông tả tơi đến mức nàng chỉ muốn cầm nó rồi nện một cú như trời giáng vào đầu con bé khiến em tỉnh ngộ. Thậm chí Jihye còn bực đến mức véo tai em đau điếng khiến con bé la lên oai oái:

- Chị đã bảo không biết gì thì gọi chị cơ mà?

Haerin xuýt xoa nắm lấy những ngón tay vẫn đang không ngừng dùng lực xoắn cái tai mèo của mình:

- Chị đang ngủ thì sao em nỡ làm phiền chứ?

Nàng thở dài:

- Thà em đánh thức chị còn hơn là làm loạn cái căn bếp đó.

Nhìn vào mặt chảo đen đúa, nàng cau mày:

- Em quên cho dầu vào rồi.

Haerin ngốc nghếch đứng bên cạnh nàng, tay gãi gáy:

dr; bumped into youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ