vô tình nhặt được mèo hoang

1.5K 197 41
                                    

[mới đầu mình đã định đây sẽ là oneshot cơ, nhưng thấy có lỗi với mấy bạn kẹo quá nên lên trước chapter one đây, thành ra nó thành short fic 8 chương rồi.

warning: haerintop!

thật ra fic này là switch, nhưng em mèo sẽ nghiêng về phần thắng nhiều hơn nên mới warning như thế =)))))))). nên ai không đọc được bé mèo top thì tới đây thôi nha.]























Mo Jihye khẽ nhìn lên cái đồng hồ gỗ treo tường, đã hơn chín giờ sáng.

Cái đồng hồ đó chắc là từ thời ông cố tới giờ, nàng tặc lưỡi thầm nghĩ, chính tay Jihye đã tự mình mang vác từ căn biệt thự ở khu Gangnam của bố mẹ. Dù nó không hợp mấy với cái cửa tiệm lộn xộn này, nhưng có còn hơn không, vả lại trông cũng có chút không khí hoài niệm của thời xưa đấy chứ?

Nàng đã thân thiết gắn bó với cửa tiệm xăm hình này hơn hai năm, kể từ lúc nàng đưa ra một quyết định mà hầu hết tất cả mọi người đều cho là rồ dại, sau đó Jihye chỉ thở dài tuyên bố đoạn tuyệt với tất cả mọi người, cả gia đình dòng họ, bố mẹ, và cả một tuổi thơ cứng nhắc chẳng có gì thân thuộc.

Thú thật thì Jihye thấy thích cuộc sống này hơn, nhưng phải lựa chọn giữa việc trở thành một thợ xăm, và tiếp tục khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo dưới cái mác phó giáo sư của một trong những đại học rạng danh quốc tế, nàng sẽ chọn cái nào?

Nhớ ghê, hồi ấy mình nhận bằng phó giáo sư - tiến sĩ khi chỉ mới hăm sáu, nàng rót trà từ bình và pha một chút đường, thì thầm cười.

Jihye đã chọn phương án thứ nhất.

Lúc này đây, thay vì lướt điện thoại và ngồi uống trà sữa như hàng ngàn người cùng thế hệ, Jihye lại lướt từng trang báo phát hàng tháng như mấy ông già xọm ở ngoài đầu ngõ, rồi cầm ly cà phê cười giỡn cùng bọn bạn già.

Mái hiên, hoa lá cây cỏ, cùng chút nắng nhạt phía Bắc, thật tốt khi dọn về Gimcheon sống. Khu Gangnam ở Seoul chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời nàng, quá rập khuôn và gò bó. Khi chuyển đến miền quê này, như thể có ai đó thổi một làn gió mát vào trong tâm hồn Jihye. Dù là lâu lâu cũng bị các trường đại học mời về giảng ở những buổi học, những buổi talk-show, và giá cả để họ mời nàng dạy trong một tiết học như thế có khi bằng nửa năm tiền lãi của cái nghề bạc bẽo này. Không tồi lắm, nhưng nếu vẫn còn chịu khó nghe lời bố mẹ và mọi người xung quanh trụ lại, khéo có khi nàng lại tậu được thêm một cái biệt thự khác sát ở Gangnam ấy chứ chẳng đùa đâu.

Nhưng nàng trót yêu nơi này rồi, nghe có vẻ già, có vẻ quê, và vào cái ngày mà nàng mua lại căn nhà mục nát này gần một trường trung học, dân ở đây có vẻ quý mến nàng lắm. Hầu hết là từ bốn mươi trở lên, đàn bà phụ nữ thì sang bắt chuyện, đàn ông thì phụ giúp bưng bê đồ đạc lỉnh kỉnh để khai trương tiệm xăm.

- Xăm hình?

- Tatoo, xăm nghệ thuật ấy ạ.

Cứ tưởng họ sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt ái ngại, nhưng không, cô Haejoo, chủ tiệm tạp hoá gần đó cười khà rồi vỗ vào lưng nàng bôm bốp muốn sặc máu:

dr; bumped into youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ