06

562 63 5
                                    


Cái thành phố lớn Seoul này, buổi tối kéo đến thì những nơi nhộn nhịp sẽ càng nhộn nhịp, những nơi vắng vẻ thì lại bao trùm thêm bóng đêm u tĩnh. Hôm nay, con hẻm tối tăm lại không có vẻ yên tĩnh như nó vốn có. Từ bên trong phát ra những tiếng va chạm đầy ồn ào của kim loại xen lẫn tiếng va đập của da thịt,... Nhìn vào có thể biết được đang có một cuộc chiến không hề nhẹ xảy ra bên trong. Rõ ràng hơn nữa đây là cuộc ẩu đả giữa hai bên đối lập, cùng với vô số món vũ khí sắt nhọn, lao vào nhau như vũ bão. Sau những lần đàm phán không đi đến kết quả mong muốn, lần này không có bất kì cuộc đàm phán nào nữa vì người Peanut muốn gặp đã không đến, cứ thế lấn lướt tới Peanut cho đàn em tấn công trước. Bị phát động tấn công bất ngờ, Minhyung cũng nhanh chóng triển khai phương án phòng thủ, đồng thời buộc phải phản kháng lại. Dù có không ngờ được sự tấn công bên kia nhưng Minhyung luôn là người rất chu toàn, lăn lộn trong giới từ nhỏ giúp cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng trước cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Hai bên dồn dập vào nhau không ngừng, không ai nhường ai, không một lời nói, nơi đây chỉ có những tạp âm loạng choạng va vào nhau. Thời gian càng kéo dài, âm thanh ngày càng lãng đi do đã có không ít người nằm xuống, lúc này xen lẫn với mùi lạnh của không khí còn có cả mùi máu tươi. Minhyung và Peanut từ khi bắt đầu cũng trở nên đầy bận rộn, đều là chủ lực của hai bên, quyết cương nhau tới cùng. Người thì có thể lực hơn, người thì dẻo dai hơn, sức bền thì lại quá phi thường, kĩ năng của cả hai cũng không phân định được. Một giờ đồng hồ trôi qua, thật sự hai bên đúng là 'vua lì đòn' máu me bê bết, không ai là giữ được vẻ ngoài nguyên vẹn nhưng vẫn gượng vì lòng trung thành với tổ chức.

"Anh đừng có cố chấp nữa Peanut."

Minhyung cũng dần không thích cảnh đắm chìm trong biển máu như thế này, lên tiếng hòa giải trước. Nhưng không kịp nói ngớt câu đã thấy Peanut bỗng loạng choạng, cơ thể bắt đầu nghiêng dần, ngã nhào xuống mặt đất, hai tay bất giác ôm lấy đầu. Cơn đau ập đến với Peanut, từ một người đang ngông cuồng chỉ trong chốc lát lại trở nên bất lực. Minhyung đang tự não bổ cho mình 7749 lí do câu chữ để giảng hoà thì thấy Peanut như vậy. Peanut ngã xuống cũng là lúc hai bên dừng lại cuộc chiến dang dở. Minhyung cũng không phải là người lợi dụng sự bất lợi của người khác để đem đến chiến thắng của bản thân, anh quay sang hỏi han Peanut và ra lệnh cho người lấy xe đưa anh đến bệnh viện gấp.

Xung quanh trở nên yên lặng cực kì, chỉ còn vang vọng khắp hẻm là tiếng khóc vì đau đớn của Peanut. Minhyung lần đầu gặp tình huống như vậy, anh hơi hoảng loạn, một phần việc đến giai đoạn này vì hôm nay cậu không cho chú đến, nhưng rõ ràng chú cũng không nói cho anh rằng Peanut có vấn đề bệnh án gì. Không lẽ lúc nãy trong hỗn loạn Minhyung đánh nhầm vào đầu Peanut, Minhyung không nhớ rõ mớ hỗn độn vừa xảy ra là gì nhưng chắc chắn Minhyung sẽ không quá tay.

Sát thương Peanut gây ra cho anh còn có phần nhỉnh hơn kìa, Peanut cứ ôm đầu miệng thì cứ gào lên với sự đau khổ. Minhyung cũng không biết làm gì hơn cho Peanut, đàn em hai bên thì mau chóng thu dọn tàn cuộc, một bên nhanh chóng đưa Peanut lên xe đi cấp cứu. Cuộc chiến cứ thế dừng lại, vẫn không có việc gì được giải quyết xong.

|guria| điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ