Đứng trước cánh cổng to đùng với khu vườn rộng thênh thang giữa sân còn có hẳn đài phun nước siêu hoành tráng. Các dãy nhà phía sau được bày trí cũng rất sang trọng, chắc hẳn đây là căn hộ nhỏ dành cho sinh viên giới tài phiệt trong truyền thuyết."Đây thật sự là nhà trọ sao!"
Minseok vừa hỏi vừa ngó tới ngó lui với trạng thái hoang mang cực độ."Minseokie thấy có vấn đề gì hong ổn ở đây hả?"
"Không không."
Loay hoay ngó nghiêng xung quanh một lúc, quay xuống dưới nhìn lại chẳng thấy Wooje đâu nữa, vừa mới đứng kế bên mà bây giờ lại biến mất không một lời. Minseok tức tốc vội lùa con vịt béo kia về, không cần bước quá 3 bước đã thấy lấp ló cái đầu vuông vuông xù xù phía sau đài phun nước. Lại còn cả gan nói chuyện với người lạ, Minseok tức tốc chạy đến túm lấy bé vịt.
"Wooje không được tự ý bỏ đi như vậy nghe chưa."
"Lỡ đâu ông kẹ bắt thật thì sao.""Wooje bít òi."
"Wooje thấy rồng phun nước quá dữ nun nên mới chạy đi xem ó."
"À à còn chú này là bạn Wooje mới kết thân đoá."
"Mà bây giờ thành bạn siu thân òi."
Wooje phồng má trả lời, trên tay cầm hẳn một túi bánh cùng hộp sữa dâu thì hẳn là tình bạn tầm cỡ vũ trụ rồi."Lần sau bỏ đi như vậy thì tét mung nhé."
"Không có anh thì không được đi đâu hết nghe chưa!""Không sao đâu Minseokie, là chú của mình đó."
Minhyung lên tiếng giải vây giúp vịt con."Ơ.. em chào anh ạ."
"Thất lễ với anh quá."
Minseok bẻn lẻn cuối người liên tục để bày tỏ."Anh là Sanghyeok, quản lý khu trọ này."
"Minhyung có gọi điện cho anh trước rồi, em cứ tự nhiên.""Chìa khóa ở quầy, đưa bạn vào nghỉ đi nhé."
"Chào mấy đứa nha."
Sanghyeok vỗ vai Minhyung rồi vẫy tay tạm biệt, đôi chân điềm đạm đi đến chỗ chiếc xe bóng loáng lấp ló đậu ở phía cổng.Quay trở lại trong sân, Wooje đang bận rộn tay xách nách mang đủ thứ bánh kẹo mà chú Sanghyeok vừa cho, đôi chân nhỏ lạch bạch tung tăng chạy theo Minhyung đến căn phòng cuối dãy trọ. Đưa chiếc chìa khoá vào ổ, xoay một vòng đều đặn, 'cạch' cửa mở. Trước mắt bày trí giống hệt một căn phòng khách sạn với đầy đủ tiện nghi. Bắt mắt nhất là chiếc giường cỡ hoàng gia tươm tất bên góc cửa kính của phòng. Ngay bên trái là bộ sofa, phía đối diện còn có thêm đầy đủ các thiết bị điện tử. Tủ lạnh bếp điện không thiếu bất kì thứ gì, trọ kiểu nhà giàu là đây! Chắc chắn!
"Thật sự nơi này gọi là trọ sao."
"Đúng rồi á, chú mình xây theo mô hình nhà trọ thông thường ấy."
"Từng dãy, từng phòng, rồi cho thuê á."Minseok nghe thế, suy nghĩ đến đoạn đường trước khi vô phòng cũng thấy đúng nhưng mà cũng chưa đúng lắm. Tốt nhất cứ ở tạm đêm nay thôi Minseok cũng không dám tưởng tượng con số cụ thể cho căn phòng này. Ước chừng một tháng lương ở cửa hàng tiện lợi của Minseok chưa đủ thuê một căn trong dãy này, nghĩ tới là thấy ván đầu mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| điểm tựa
Fanfic"Minseok có thể cọc cằn với cả thế giới, nhưng với Minhuyng thì chưa bao giờ!" Vì sao á... "Vì anh là 'điểm tựa' của cậu..."