1. Đại phu nhân

694 44 7
                                    

Boboiboy vã mồ hôi ướt nhẹp cả mảng áo, giọt nước mặn và chua từ trán tuôn rơi xuống cằm. Con ngươi vốn dĩ là màu nâu nay xen vào bao nhiêu là sắc đỏ của Lava. Cậu ta chống tay trái lên tường, thở hồng hộc. 60 chiêu thức cấm, vẫn chưa hoàn thành. Nhất định là do cậu ta tập luyện chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Tất cả đều không đủ.

Cương vị là Bậc thầy của Lửa, lòng kiêu hãnh không cho phép Boboiboy dừng lại. Cậu đấm thật mạnh vào tường một cú nứt toang. Chỉnh lại hơi thở cho ổn định và tiếp tục. Cắn mạnh vào lòng bàn tay, xé toạc da thịt bằng hàm răng. Dòng máu đỏ từ từ trồi lên khỏi các lớp mô da, chảy ra, óng ánh nhưng tanh tưởi. Boboiboy nắm lại, bên trong áng lên thứ sắc hồng hài hòa với đỏ nhạt, mở. Huyết đỏ cháy thành một ngọn lửa nhỏ, vết cắn thô bạo dài từ đầu này đến cuối kia mau chóng lành lại.

Chiêu cấm thứ 30: Hỏa huyết.

Lục phủ ngũ tạng bên trong nóng như lò nung. Boboiboy nhăn mặt, ôm bụng. Tưởng chừng mọi thứ ruột gan phèo phổi sẽ nhanh chóng biến thành than, tro, hoặc tệ hơn là nội tang nướng. Vuốt tóc mái dài quá mắt ra sau đầu, Bậc thầy của Lửa đi tới chỗ bức tường, tựa lưng rồi trượt xuống, ngồi bệt dưới đất. Trán nhấm nhem mồ hôi, ướt cả các sợi tóc mái. Thật khó chịu.

Từ cái ngày thừa kế 1/4 sức mạnh khủng khiếp từ Arcturus Universe. Mọi thứ xung quanh Boboiboy đều phải được chạm vào bằng găng tay, không phải tay trần. Nguyên tố lửa của Arcturus Universe nằm ở một cái tầm nào đó mà ngay cả Blaze cũng không bao giờ có khả năng chạm đến. Một phần nhỏ cũng không.

Mãnh liệt, dữ dội, nóng bừng và đầy đe dọa. Hơn cả thế, người con trai đội mũ cam mang tên Boboiboy cũng học được vô số những điều có ích. Đặc biệt là cái cuối cùng.

Giẫm đạp lên kẻ khác còn hơn để chính mình nằm xuống nền đất

" Boboiboy " _ Đáy mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Kẻ mà Bậc thầy của lửa - Boboiboy Universe không muốn gặp dù chỉ một giây. Sự ghê tởm bao trùm lấy cậu ta. Đôi mắt nâu Lava khuất sau lớp tóc mái mỏng, đưa lên nhìn. Cơ thể nóng ran vì bực.

" Chán sống? "

" Không, chỉ là muốn hỏi thăm ngài, Chủ nhân"

" Cút! Ông đây không cần! " _ Boboiboy cáu gắt, loạng choạng đứng dậy, đau đầu như búa bổ. Người kia vội vàng chạy lại đỡ thì bị cậu ta hất ngã. Văng cả chiếc mũ đen.

" Đã bảo là cút! Ngươi điếc à? "

" . . . Chủ nhân, tôi xin lỗi. . . "

Cậu ta khó chịu bỏ đi. Mặc cho người kia vẫn ngồi trên nền nhà, nhặt chiếc mũ lên và đội lại. Thì thầm.

" Chủ nhân, thật muốn ngồi trong lòng ngài mà âu yếm"

Bước chân bực dọc giẫm lên nền nhà sáng bóng. Đi xuyên qua các ô cửa sổ đóng kín, những căn phòng luôn khóa cùng ánh đèn nơi hành lang tối om mập mờ. Thở hắt một hơi, Boboiboy xoa tóc. Cố giữ lại một ít tính người của mình, thứ vốn dĩ đã bị linh hồn của Magma nuốt chửng từ lâu.

Boboiboy nhìn vào hai tay của bản thân, đầy băng cá nhân, băng trắng quấn quanh. Nheo lại đôi con ngươi nâu Chocolate cậu ta siết chặt hai tay. Tia lửa phập phừng bùng cháy, chạy xung quanh hai tay. Chỉ cần một chút nữa thôi, nó có thể chuyển sinh cho bất cứ nơi nào về với cát bụi. Thậm chí, là con người.

I alone am and the honored oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ