Chương 20: Trong khoảnh khắc

40 8 0
                                    

Chương 20: Trong khoảnh khắc

Tần Tịch hít một hơi thật sâu, bắt đầu nín thở.

Con lắc chỉ về hướng 11 giờ, Tần Tịch đi theo từng chút, một là để không đánh động con lắc, hai là sợ bỏ lỡ chìa khoá ngay dưới chân, ba là để vắt chút năng lực khô kiệt của mình.

Hộp sọ nhỏ đã vùi đầu vào hồ bóng biệt tích, thỉnh thoảng lại thấy một góc nhô lên làm xáo động mặt nước.

Tần Tịch cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, đồng thời ổn định lại trái tim đang sợ hãi đập liên hồi, cốt là để bản thân bình tĩnh trở lại tránh việc hoảng loạn làm máu trong cơ thể di chuyển nhanh hơn. Có một cách để tập trung tư tưởng mà Tần Tịch vẫn hay thường dùng, đó là lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Nhịp điệu đó vẫn luôn là thứ trấn an cực kì tốt, như cái vỗ về của khúc hát ru.

Tần Tịch lãng quên cả khái niệm thời gian, đến khi cảm giác khó thở bắt đầu thôi thúc cậu hít vào, cậu mới biết mình còn cách cái chết chỉ mấy mươi bước chân.

Tần Tịch phải duy trì tỉnh táo ở một mức độ nhất định để dùng năng lực của mình, nhưng tay cầm con lắc thì đã hơi run lên, bước chân không vững, cả cơ thể đều muốn gục xuống rồi co lại như bào thai trong bụng mẹ. Những lúc thế này cậu càng không được nghĩ về cái chết, không được nghĩ bất cứ thứ gì cả, chỉ tập trung đến giây phút cuối cùng thôi.

Cảm giác nôn nóng và bức bối bắt đầu thiêu cháy lồng ngực, khiến Tần Tịch chỉ muốn ném phăng thứ đồ trong tay đi rồi hít lấy một hơi thật sâu. Để chống trả lại bản năng của mình cậu đành đưa tay trái lên bịt mũi, cố gắng ngăn cản hô hấp chết người đó. Chân Tần Tịch vẫn cứ lê bước đi, nhưng lại khổ sở như thể mỗi bước đi là một phần cơ thể bị rụng ra, gắng gượng đến sức tàn lực kiệt.

Sắp tới rồi, Tần Tịch biết nó đã sắp tới rồi, nhưng không biết đó là cái chết của cậu hay chìa khoá.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn chỉ trong nháy mắt. Cậu cảm nhận được phần ngực của mình bắt đầu run rẩy, rồi cơn co thắt lan rộng ra toàn tứ chi, nhất là phần cổ họng bị dày xéo. Đầu cậu vô thức ngẩng lên cao như cố gắng vươn lên khỏi mặt nước đớp lấy ngụm không khí. Con lắc cảm xạ rơi xuống đất, lẫn vào đống bóng hoàn toàn mất hút, nhưng Tần Tịch chẳng còn tâm trí nào để quan tâm nữa. Tay cậu mất khống chế vươn ra, cào lấy cuống họng như muốn xé ra một lỗ hổng hòng trút sự sống vào. Mắt cậu hoa dần lên, báo hiệu khoảnh khắc mất ý thức đã cận kề.

Không, nó ở ngay phía trước thôi...!

Tần Tịch không nhịn thở được nữa, há miệng hít một hơi thật sâu vào lá phổi, ảo tưởng đó là không khí sẽ cứu rỗi mình. Nhưng tuyệt vọng thay ngụm nước đó đã tràn vào lấp đầy khí quản, đẩy cậu đến bờ vực sớm hơn. Rồi dần sau bao lần tự dìm chết mình ấy, bụng đã no nước và phổi cũng ứ dịch không ngừng co thắt, tệ hơn là bộ não vì thiếu oxi mà bắt đầu rơi vào hôn mê, Tần Tịch có cảm giác mình đang rơi xuống đáy biển, sâu hun hút lại nhẹ nhõm không tưởng tựa như rơi xuống từ thiên đàng.

Hộp sọ nhỏ đột nhiên nghe tiếng 'rầm' phát ra gần đó, vội bay tới thì thấy Tần Tịch đã chìm xuống hồ bóng lúc nào không hay. Hộp sọ cuống quýt muốn kéo cậu dậy, nhưng Tần Tịch còn chẳng thể duy trì được lí trí để nhắc nhở nó việc cần làm tiếp theo.

[Vô Hạn Lưu] Triệu hồi sư bị triệu hồi trong trò chơi kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ