Chương 9: Lật tẩy lá bài

60 8 0
                                    

Chương 9: Lật tẩy lá bài

"3. Giữ căn phòng luôn sạch sẽ".

Đó là quy tắc cuối cùng dành cho người chơi, và Thư Tịch đã vô tình phạm phải nó.

Ý Hiên lo lắng nhìn cậu, cả Ánh Nguyệt và Cao Thành đều đã và đang chịu trừng phạt từ việc sai luật. Tất cả đều có điểm chung là làm sai một trong ba quy tắc của người chơi, và kẻ tiếp theo phải lên hành quyết chính là Thư Tịch.

Không tin tức nào tuyệt vọng hơn tin tức này. Ý Hiên muốn nhân cơ hội mọi thứ tồi tệ chưa bắt đầu, cố gắng cứu lấy tính mạng của Thư Tịch. Hắn thử suy nghĩ, lượt lại hết toàn bộ khả năng và manh mối mình đã bỏ sót...

"Em nói lá bài bảo vệ em lúc đó là sao? Giờ còn khả năng không?" - Ý Hiên đột nhiên nhớ ra.

Thư Tịch lắc đầu cười miễn cưỡng: "Em đã dùng nó rồi." - Cậu giơ ra lá bài đã mất đi màu sắc của mình: "Em vừa mới phát hiện thôi, có lẽ nó đã âm thầm bảo vệ em trong lúc nguy cấp nào đấy trước đó rồi."

Dao Quỳnh nghe vậy, suy ngẫm: "Là lần đầu tiên mở cửa 407 à? Hay lần chỉnh đồng hồ? Hay mới vừa nãy em vào 401?" - Nếu xác định được thứ nguy hiểm khiến lá bài mất đi tác dụng ở phòng nào, bọn họ có thể tìm cách né tránh nó.

"Em không biết nữa." - Thư Tịch lắc đầu.

"Nếu em ấy sở hữu lá bài bảo vệ thì khả năng chúng ta cũng có. Mọi người thử mang lá bài của mình ra xem." - Nếu như có ai có lá bùa bảo vệ mà không muốn đưa ra cũng là lẽ thường tình, dù rằng nghe thật ích kỷ. Đó là hy vọng cuối để bảo đảm tính mạng cho Thư Tịch.

Không để những người xung quanh xoắn xuýt nên đưa hay không đưa lá bài ra, Thư Tịch đã lắc đầu nguầy nguậy: "Mọi người không cần làm thế vì em đâu, cứ dùng nó để bảo vệ mình đi."

"Nhưng..."

Thư Tịch là người đầu tiên mà Kim Diệp và bạn trai mình gặp được trong Escape room này, tính ra cũng là người đồng hành với nhau lâu nhất. Họ cũng biết Thư Tịch còn quá trẻ để chịu đựng những thứ u ám như vậy, cậu ta rất trong sáng và thiện lương, giống như một đứa em trai nhà bên đáng yêu vậy. Thậm chí đến cả bây giờ cậu ấy cũng không muốn mình ảnh hưởng tới người khác.

Thư Tịch nhìn bầu không khí đột ngột chìm xuống, lên tiếng khích lệ: "Thật ra cũng đâu phải hết cách đâu. Anh Thành cũng được ai đó bảo vệ mà... Em nghĩ nếu họ là người tốt thì...cũng có thể để ý em một chút. Nhưng không nhất thiết phải làm thế đâu!"

Tần Tịch đứng trong góc này giờ vẫn không biết có nên đưa tay ra cứu Thư Tịch hay không. Một phần bởi không đủ đạo cụ để bảo vệ, một phần vì cậu chẳng xác định được Thư Tịch có "ổn" hay không. Đó là một cảm giác khá mơ hồ, nhưng không phải dạng nguy hiểm như chủ nhà.

Với lại, Tần Tịch nghĩ mình nên hỏi kĩ lại cậu ta về vụ chiếc đồng hồ. Tại sao chuột Nanh Trắng kể lại với cậu rằng không có tiếng chuông nào phát ra khi Thư Tịch chỉnh đến 7 giờ 15?

Khoan đã, Tần Tịch đột nhiên nhớ tới lời nguyền suýt chút nữa đã đánh dấu lên mình lúc đó, có lẽ Thư Tịch đã được lá bài bảo vệ lúc cậu ta mở đồng hồ chăng? Như thế thì mọi chuyện có vẻ xuôi hơn rồi đó.

[Vô Hạn Lưu] Triệu hồi sư bị triệu hồi trong trò chơi kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ