[Vực thẳm số một]

192 21 1
                                    

Chương 2: Một người bước vào, nhiều người bước vào, nhưng không ai đi ra

Phùng Hoài An đã đoán trước được sẽ có ngày mình bước vào không gian kì dị này.

Quả cầu tiên tri đã mập mờ tiết lộ chút thông tin về tương lai, nhưng mọi chuyện lại xảy ra quá đường đột, hắn chưa kịp mang theo dụng cụ ma thuật của mình, chỉ kịp cầm quả cầu thuỷ tinh và vài đồng tiền lẻ bắt xe buýt.

Phùng Hoài An nhìn xung quanh, hầu hết nơi này đều là người thường không có ma thuật, vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn vì đột nhiên bị đem tới một nơi xa lạ. Đám đông lên tới chữ số hàng nghìn, như một buổi countdown nghịt người, ầm ĩ la hét inh ỏi. Tuy nơi này đông nhưng không gian rất rộng, không phải chen lấn xô đẩy nên Hoài An vẫn còn một không gian riêng cho mình nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn dự định lùi vào trong góc để dễ dàng dùng năng lực hơn.

Hắn lui về sau một chút, vô tình đụng phải một người nào đó. Hoài An bị bất ngờ mà quay lại, lập tức lên tiếng xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, do tôi không..." - Lời nói còn chưa thốt hết khỏi cổ họng đã bị hình ảnh trước mặt chặn đứng lại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Phùng Hoài An là thứ mùi chết chóc lượn lờ đặc quánh, đặc tới nỗi như thể nhỏ giọt xuống nền đất trắng xoá. Thật khó thể tưởng được khí lạnh này lại xuất hiện trên một người sống. Một kẻ đen tuyền lặng lẽ đứng phía sau như thần chết, trước ngực ôm lấy vật gì tròn tròn giấu sau tay áo dài, mũ viền bạc che khuất toàn bộ cằm chỉ để lộ ra chút cổ trắng toát như xác chết, lặng như một bức tranh tĩnh vật. Hoài An còn nghe thấy tiếng 'leng keng' rất khẽ, trong vắt như tiếng chuông nhà thờ. Thoạt nhìn còn nghĩ người này đang cosplay một nhân vật nào đó trên phim y hệt tới nỗi không giống như con người.

Nhưng thân phận kẻ này không làm khó Hoài An, chỉ cần nhìn qua là hắn đã xác định được đây là người trong nghề. Phùng Hoài An nhìn ngó xung quanh, phát hiện những người khác đều vô thức tránh xa ra khỏi phạm vi có thanh niên, hiệu ứng đặc biệt này...thật quá là phi thường!

Hoài An háo hức tiến tới gần, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được:

"Cậu cũng là lừa đảo hả?"

Chỉ thấy người áo choàng đen trầm tư giây lát, rồi lắc đầu.

Hoài An quăng mắt lấp lánh nhìn về thanh niên.

Quả là kính nghề! Đến đồng bọn cũng muốn lừa!

Nhưng có lẽ người trước mắt muốn giữ phong thái thần bí nên không thể lại gần người khác. Diệp Hoài An đương nhiên hiểu ý, xin lỗi lần nữa rồi nhanh chóng chuồn đi.

.

Á á á.

Trong lòng con gà sợ xã hội đã âm thầm kêu lên mấy tiếng vang thấu tận trời xanh. Tần Tịch rúc mình vào góc như muốn khảm vào tường. Nếu trong đây đột nhiên xuất hiện cái hố, đảm bảo người đầu tiên nhảy xuống sẽ là cậu ta.

Đến cả hộp sọ nhỏ nằm úp sấp trong ngực cậu cũng bị cơ thể run rẩy nọ đánh thức. Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, ngơ ngác định nhào ra ngoài thì đã bị Tần Tịch che mắt dúi vào người sâu hơn.

[Vô Hạn Lưu] Triệu hồi sư bị triệu hồi trong trò chơi kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ