Chương 27: Bản đồ màu sắc

41 4 3
                                    

Dưới gầm giường có không gian bí mật.

Đấy là điều Tần Tịch rút ra được khi so sánh tiếng gõ trên nền nhà ở các khoảng khác nhau. Có một khu vực chừng gần một mét phát ra tiếng vang, chứng tỏ nơi đó bị khoét rỗng. Vị trí của nó còn khớp với các vết nứt giữa hai viên gạch, nên nếu không phải vì âm thanh kì lạ thì Tần Tịch cũng không nhận ra được sự khác thường này.

Nếu là chỗ giấu đồ quan trọng thì sẽ không xây to đến vậy, và cũng không ai giấu dưới gầm giường phiền phức như thế cả. Tần Tịch thiên về suy nghĩ dưới đó có mật thất hơn.

Nơi này được che giấu rất tốt, không tay nắm cửa tránh lộ liễu - tức là phải có một cách thức mở khác. Tần Tịch thử dùng con dao mình mới sắm giá 5 vàng, cố cạy nó lên. Ngạc nhiên là tấm màn che rất nhẹ, Tần Tịch đang ở tư thế không dồn sức được mà vẫn có thể nhấc nó lên dễ dàng.

Tần Tịch lẻn xuống dưới, chân mò mẫm thử tìm cầu thang, cuối cùng cũng thấy điểm tựa. Cậu lại dùng thêm chín con trâu hai con hổ để bịt kín lối đi, rồi mới an tâm bật đèn pin lên.

Ánh đèn lập loè một chút rồi bừng sáng, chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng của nơi bí mật.

Nơi đây sạch sẽ hơn Tần Tịch tưởng tượng, gạch trắng lát nền, hai bên tường đều chẳng vương chút bùn đất nào.

Tần Tịch men theo lối đi duy nhất. Nó dẫn tới một cách cửa màu trắng bạc. Nhưng thứ hút mắt cậu hơn là kí hiệu đơn giản được phóng đại, khảm nổi trên mặt cửa. Tần Tịch sờ thử cảm nhận. Thứ này mang vẻ hiện đại khoa học, dường như là của một tổ chức nào đó. Tần Tịch nheo mắt lại muốn nhìn kĩ hơn, đột nhiên bị hình ảnh trong đầu doạ cho rụt người lại, tay lập tức tách ra khỏi logo.

Tần Tịch tưởng mình vướng phải sai lầm nào đó, tại sao lại có thứ kinh tởm như thế xuất hiện ở trong không khí hiện đại duy vật vậy nhỉ?

Cậu thử nhớ lại hình ảnh mình vừa thấy. Một con thú vật kì quái có cơ thể giống người đang bò lổm ngổm trên đất, chân gã quặt ngược 180 độ bò lê trên mặt đất, khuôn mặt nứt toác ra như bộ quần áo rách bị chắp vá lại, hàm răng sắc bén của dã thú nhe ra khoe máu thịt và nước dãi; trên đầu còn có mái tóc đen bù xù thuộc về con người, làn da dính đầy chất thải bẩn thỉu, lốm đốm trên cơ thể không lông, rách ra từng vệt xước dài như bị kéo lê.

Tần Tịch chưa bao giờ thấy thứ kì lạ như vậy, không phải chỉ là ngoại hình của nó, mà còn là tại sao nó lại xuất hiện ở một nơi không hề liên quan tới chết chóc. Để hình dung thì giống như cậu nhìn thấy một con quỷ ghê người đang nhảy nhót trong Bar vậy. Thật sự... tương phản tới không tưởng.

Tần Tịch mở cửa đi tiếp.

Bố cục bên trong khá lộn xộn. Những kệ tư liệu xếp đầy các dãy tường, chính giữa là một chiếc màn hình máy tính đen ngòm, ánh đèn thì sáng trưng, tóm lại là không hề có dấu hiệu đe doạ nào ở đây cả.

Cậu thử bật máy tính lên, thế mà lên nguồn thật. Một màn hình hiển thị màu đen với những chấm màu rải rác khắp nơi, những đường kẻ xanh như một dạng thước đo, bày ra một tỉ lệ cố định.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vô Hạn Lưu] Triệu hồi sư bị triệu hồi trong trò chơi kinh dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ