Chap 7 : Đề nghị

67 6 0
                                    

Rồi cậu kéo anh đi anh cũng chẳng biết làm thế nào cũng để mặc cậu kéo .Đi đến cửa hàng bán mì bò hầm thì dừng lại đây có lẽ là quán duy nhất còn sáng đèn trong buổi đêm này .Bước vào quán chiếc chuông nhỏ được treo bên cửa kêu lách cách rất vui tai . Bà chủ tính dọn hàng thấy khách vào vẫn rất niềm nở ra đón tiếp Bà cũng hơi bất ngờ vì giờ này còn có khách vào liền đi ra hỏi chuyện

"Ồ chào cháu , cháu còn đi đâu vào giờ này vậy"

"À không có gì đâu ạ cháu mới đi đón 1 người bạn mới  về" liếc nhẹ sang người phía đối diện, thấy anh không có biểu hiện gì mà chiếc khăn cũng đã che nửa khuôn mặt anh khiến cậu cũng chả thấy rõ .Quay lại nói với bà chủ :

"Cho cháu 2 bát mì với ạ"

Một lát sau thì mì cũng ra , cậu đẩy 1 bát về phía anh

"Anh ăn đi"

Anh không nói gì nhận lại bát mì về chỗ mình Người ta bao mà tội gì mà không ăn

Cậu đưa tay chỉnh lại cái khăn thấp xuống , tiện thấy tóc anh hơi rối vì vừa cậu ôm liền vuốt lại tóc anh cho gọn .Anh có hơi bất ngờ , ngượng ngùng né tay cậu .Thấy vậy cậu cũng rụt tay về .

Cậu ăn là phụ ngồi ngắm anh mới là chính .Cậu không thể không phủ nhận quả thực anh rất đẹp , nhìn trong tấm ảnh kia đã thấy đẹp rồi nay còn nhìn trực tiếp nữa khiến cậu hơi ngại ngùng

Đang cắm cúi ăn mì thì có một miếng bò đặt vào bát anh rồi 2 đến 3 miếng , anh ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi:

"Cậu không ăn à?"

"A tối tôi có ăn rồi nên hiện giờ hơi no 1 chút .Anh ăn giúp tôi nhé" nói rồi cậu lại gắp hết bò sang cho anh .Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi ăn tiếp .

Vừa nãy thấy anh ăn có vẻ rất đói nên cậu muốn nhường bát mì của mình cho anh nhưng sợ anh ngại nên viện cớ lí do là no rồi nhờ anh ăn giúp . Nhìn anh ăn ngon lành cậu lại nghĩ những tháng ngày trước anh sống kiểu gì khi trong tay không có đồng tiền nào

Tâm trạng vui vẻ háo hức khi được gặp anh được thay thế bởi sự thương cảm
Khiến nước mắt cậu không tự chủ mà lại rơi nữa, cậu cúi gầm mặt cố kìm nén đi cảm xúc của mình.Chợt anh hỏi:

"Cậu lại khóc nữa à?"

Vội vội vàng vàng lau đi nước mắt của mình giả bộ nói :

"Đâu có đâu tại có con gì bay vào mắt tôi ấy mà"
"Nên mắt mới đỏ vậy thôi , không sao không sao" cậu cười hề hề giả bộ mình vẫn ổn

Anh cảm thấy con người này thật kì lạ , anh đã thấy hết cảnh cậu nhìn anh cười say đắm rồi lại lặng lẽ bật khóc rồi khi anh hỏi cậu lại bảo có con gì bay vào mắt .Để xua tan đi không khí ngượng ngùng, anh hỏi:

"Mà cậu tên là gì?"

Ừ quên mất chưa giới thiệu tên mình cho người ta biết thế mà còn tự nhiên chạy ôm người ta , cậu cười trừ vì cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn

"Tôi là Jeon Jungkook"

Hai người cùng nhau đi dạo trên đoạn đường phủ đầy tuyết .Tuyết rơi mà trắng xóa đầu cậu

"Cũng muộn rồi chúng ta cũng nên về thôi"cậu nói

Anh không nói gì rồi chợt dừng lại kéo cái khăn xuống trả cho cậu

"Này trả cậu .Cảm ơn tôi không cần"

Cậu lẳng lặng nhìn anh đưa tay ra lấy chiếc khăn rồi quấn lại lên cô cho anh rồi nói:

"Tôi thấy cái khăn này hợp với anh hơn ,coi như là quà gặp mặt tặng cho anh đấy"

"Giờ thì cũng muộn rồi ,tôi về đây" cậu quay lưng bước đi

Chẳng lẽ cậu lại để cho  Taehyung đi à?

Anh nhìn theo bóng cậu một hồi rồi cũng đi về hướng ngược lại .Thật sự là anh không muốn quay trở lại căn trọ tồi tàn kia một  tí nào .Lúc đó nghĩ mình chắc chắn sẽ tự tử vậy mà từ đâu chui ra cậu nhóc ngăn chặn việc anh sắp làm và còn đối xử tốt với anh nữa chứ .Đây là 1 chút ấm áp mà anh nhận được sau 27 năm sống trên cuộc đời này .

Đang suy nghĩ miên man thì ai đó tiến đến và kéo góc áo anh , quay lại thì là cậu trai vừa rồi

"Anh có muốn đến nhà tôi không?"



Hic hic mí pà ơi cíu moon với , moon nhìn đống lịch học từ đầu tuần đến cuối tuần mà nản quá:-( .Có lẽ moon sẽ ra chap lâu hơn mọi khi nên mn đừng trách moon nha .
Bận đến đâu thì bận nhưng moon sẽ không bao giờ drop truyện đâu nè ( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑đừng quên cho moon 1 sao nhaa💝

[ Taekook ] [ Xuyên không ]Ước nguyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ