Lát sau cậu từ trên tầng 2 nói vọng xuống :
"Kim taehyung, anh lên đây đi" kèm theo cái vẫy tay
Xỏ lại đôi dép bông từng bước chậm chạp đi lên lầu
"Anh làm gì mà lâu dữ vậy .Vào đây vào đây tôi đã sắp xếp chỗ cho anh rồi á , anh thấy thế nào"
Vừa nói cậu vừa kéo anh lại đến căn phòng còn lại trong nhà cậu .
Nói lên tầng sắp phòng cho anh để đỡ nghi ngờ chứ cậu hoàn thành xong công việc này từ mấy ngày trước rồi .
"Anh thấy thế nào ? Có ổn không ?"cậu hỏi
"Ừm không tồi" thực ra là tốt hơn cái phòng trọ tồi tàn của mình kia nhiều.
"Cảm ơ..."
"Không cần cảm ơn làm gì , anh cứ thoải mái như nhà của mình không cần phải ngại" cậu vừa cười vừa nói
"À mà tôi có chuyện này muốn nói"
Anh quay lại nhìn cậu thấy cậu ngập ngừng không muốn nói .Anh đi lại đứng trước mặt
"Có chuyện gì? Cậu cứ nói đi"
"À thì...tôi muốn đưa ra một lời đề nghị"
"Sao vấn đề gì ?"
"Từ từ để người ta lấy bình tĩnh chứ cha , hỏi quài ai mà nói được"
Hít một hơi để lấy dũng khí, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh ."Ý tôi là tôi thấy anh ở phòng trọ thì hơi bất tiện đôi chút nên tôi muốn đề nghị anh có thể ở lại đây với tôi" thấy chưa đủ thuyết phục cậu lại bồi thêm câu nữa
"An..anh có thể làm đầu bếp cho tôi .Anh chỉ cần nấu đồ ăn cho tôi rồi dọn dẹp nhà một chút là được" cậu bẽn lẽn nhìn anh xem phản ứng của anh ra sao
Sợ rằng anh ta từ chối là cậu sẽ không còn lí do để giữ anh ta lại
Anh không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào cậu suy nghĩ một chút.
Nghĩ rằng anh cần thời gian suy nghĩ nên cậu vội vàng nói:
"Không vội không vội , anh cứ từ từ suy nghĩ. Anh muốn đi hay không là do quyết định của anh tôi không ép được nên có gì mai cho tôi câu trả lời nha"
Rồi quay đầu không ngoảnh lại đi về phía trước
"Nói vậy cho oai thôi chứ anh ta mà từ chối thì kế hoạch của mình công cốc mất" vừa đi vừa vò đầu suy nghĩ. Aiss chết mất .
Anh đứng đó nhìn bóng cậu đã khuất sau hành lang .Không phải là anh không muốn mà là anh cảm thấy người này lại đối tốt với mình vậy
Mình có cái gì để cậu ta đối tốt với mình nhỉ , anh nghĩNghĩ lại đến sự ấp úng của cậu vừa rồi anh mỉm cười cảm thấy cậu thật đơn thuần.
Nụ cười tươi ,trong sáng không mang buồn phiền lo âu xuất hiện sau 12 năm kể từ khi anh chạy trốn khỏi gia đình đó...
Kí ức đau thương bỗng chợt ùa về khiến anh không khỏi chua xót cho số phận của mìnhRồi lại nghĩ về tình cảnh của mình .Anh cảm thấy có lẽ ông trời không chặt đường sống của anh .
Gửi cho anh một con người thanh thuần đến và trao anh những ấm áp vụn vặt nhưng đủ khiến anh ấm lòngSuy nghĩ miên man một hồi rồi cũng leo lên giường ngủ bỗng có tiếng mở cửa
Quay lại thấy cậu cầm trên tay đôi vớ"Cậu còn chưa ngủ sao?"
Cậu không nói gì chỉ chìa tay ra
"Cho anh này"
"Sao cho tôi à?"
"Ừm cho anh đấy thời tiết này phải nên mang vớ khi đi ngủ .Chứ không anh sẽ bị lạnh chân đấy , đêm không ngủ được đâu "
Anh cảm thấy mình mà không lấy cậu sẽ làm ầm lên và bắt anh đi vào bằng được nên nhận lấy kèm theo hai chữ cảm ơn
"Không có gì"
Có vẻ cậu đang ngại tại vì anh thấy tai cậu ửng lên một mảng
Thật đáng yêu!
Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ moon nha mn khen fic moon khiến moon vui lắm á💋🙇♀️

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] [ Xuyên không ]Ước nguyện
FantastikCậu và Jimin cùng nhau đến thư viện , vô tình cậu thấy 1 quyển sách nói về 1 người đàn ông bất hạnh ở năm 2000 . Đọc xong quyển sách đó cậu liền buộc miệng nói 1 câu với Jimin rằng : " Ước gì tao có thể quay về thời điểm đó giúp người đàn ông kia kh...