Chap 1 : người đàn ông bất hạnh

199 11 6
                                    

Cậu - jeon jungkook là sinh viên của 1 trường đại học ở Hàn Quốc nay cậu có hẹn với cậu bạn jimin của mình tới thư viện để mượn sách .

" alo jimin à , mày tới chưa ? "

" tao sắp qua rồi , mày đợi tao một tí "

" ừ nhớ qua sớm đấy ! "

Tầm khoảng 10 phút sau jimin đến và chở cậu đến thư viện .
Đến nơi cậu đi loanh quanh một vòng để tìm sách cần tìm thì lướt qua một kệ để sách có vẻ khá cũ kĩ. Đập vào mắt cậu là một quyển sách rất dày đang nằm chỏng chơ trên kệ.
Cuốn sách trông có vẻ rất lâu đời , bên ngoài là tấm bìa cứng đã rách ở nhiều chỗ nhưng vẫn thấy rõ được tiêu đề và hoa văn trạm khắc trên đấy , có vẻ người làm ra quyển sách này rất kì công. 
Phủi sạch bụi đi thì cậu thấy cuốn sách có tiêu đề là " Người đàn ông bất hạnh "  Tò mò cậu liền mở thử xem có gì bên trong,  những trang giấy vẫn thẳng tươm hơi thoang thoảng mùi hương của gỗ len lỏi trong không khí .

Trong cuốn sách đó kể về 1 người đàn ông tên là Kim Taehyung sống ở London, Anh vào những năm 2000 và quá trình sống khổ sở của anh ta và những ước nguyện mà anh muốn làm trước khi chết . Anh chết vì nhảy cầu tự tử vào đúng ngày sinh nhật anh .

30/12/2000 người phát hiện ra anh biến mất và viết nên cuốn sách này là người bạn đồng nghiệp duy nhất , đến cuối trang người ta có dán 1 bức ảnh về người đàn ông đó .
Cậu lấy tay miết nhẹ lên tấm ảnh để nhìn rõ đó là một người đàn ông khoảng 25 tuổi mang nét đẹp của hồi tây âu xưa

Cậu thực sự không nghĩ người này đẹp đến độ như vậy .

Sóng mũi cao thẳng tắp , bờ môi mỏng mím hờ , mái tóc dài che phủ đến gần mắt nhưng cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt tam bạch tuyệt đẹp được che bởi mái tóc ấy
Đôi mắt ấy thật đến kì lạ cậu cảm thấy người đàn ông đó nhìn mình chằm chằm và thấy được mình vậy .Suy nghĩ ấy khiến cho cậu nổi hết da gà.

Đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh , tự nhiên Jimin đến vỗ mạnh vào vai cậu một cái  :

" ê này ! Xem gì mà thẫn thờ ra thế tao gọi mãi không nghe "

" À không có g... "

Jimin vội giựt lại quyển sách trên tay cậu 

" Gì đây ? Từ bao giờ mà mày hứng thú với đề tài này vậy?"

"Không chỉ là vô tình nhìn thấy" cậu đáp

Jimin chăm chú vào quyển sách đang đọc , cậu vội nói :

" Tao cảm thấy tiếc thương cho người đàn ông họ Kim kia vãi "

" Nhìn người đẹp vậy mà số phận trớ trêu thật "

"Nếu anh ta ở thời này có khi đã làm người mẫu rồi , mặt đẹp vậy mà"

Jimin ậm ừ không nói gì vẫn chăm chăm vào quyển sách
Thấy thế cậu buộc miệng nói một câu :

" Ước gì tao có thể quay lại thời điểm đó để giúp người đàn ông này không còn trở nên bất hạnh nữa "

Bấy giờ jimin mới ngẩng mặt lên nhìn cậu và nói :

" Nếu được quay lại thì mày giúp người ta như nào ? "

Cậu không nghĩ nhiều liền trả lời :

" Thì tao sẽ cho anh ta ở ngôi nhà thật to này , đối xử với anh ta thật tốt và hoàn thành các ước nguyện anh ta mong muốn nữa "

" Mày có thấy tao thật tốt bụng không ? " vừa nói cậu dí sát mặt mình vào jimin

" Bớt xàm lại giùm tao nha mày " nói rồi liền đẩy gương mặt méo mó vì làm trò hề của cậu ra

" Xì , không thú vị gì hết "
Vừa nói cậu vừa lấy  quyển sách cất lại trên kệ , rồi kéo Jimin ra khỏi cửa

" Thôi jimin đi ăn đi tao đói lắm rồi "

Chính cậu cũng không thể ngờ rằng chỉ vì câu nói đó mà thay đổi cả số phận cậu .





Hết chap 1 thấy nó cứ nhạt nhạt sao á không biết mình viết vậy có ổn không nhỉ  , mn đừng quên cho mk 1 sao nha 💕

[ Taekook ] [ Xuyên không ]Ước nguyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ