Chương 01

4.2K 276 3
                                    

"Vậy chốt rồi nhé, hai nhà chúng ta quyết định ngày trước, tháng Chín sẽ tổ chức đám cưới."

Hơi lạnh từ điều hòa thổi ra đầy đủ, cho dù là ngày hè nóng nực thì trong phòng cũng mát mẻ sảng khoái, khiến cho tâm trạng tốt kéo dài. Nhà hàng tây luôn yên tĩnh hơn nhà hàng ta, dù sao người đến nơi này ăn tiêu đều để tận hưởng bầu không khí ưu nhã và lịch sự, chứ tuyệt đối không phải vì miếng ăn.

Trên mặt bàn vuông đã xếp kín đồ ăn, nhưng phong cách chủ yếu là hoa hoét sặc sỡ, thoạt nhìn đều là của ngon vật lạ, trên thực tế thứ trong đĩa có thể ăn được chỉ lác đác vài miếng. Tuy nhiên, người giàu sang lại thích bỏ tiền cho sự cầu kỳ tinh tế như thế này.

Hoàng Nhân Tuấn gắp cho mình một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, mùi vị khá ngon, dư sức thỏa mãn dạ dày. Phụ huynh bên cạnh trò chuyện hăng say, chủ đề thay đổi từ trạng thái cá nhân của con trai nhà mình đến làm thế nào chọn ra ngày lành tháng tốt, có thể nhận ra hai bên đều vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. Ngoại trừ hai nhân vật chính, từ khi bước vào phòng đã im lặng.

Cũng không phải vì không muốn tỏ thái độ, chẳng qua hai người thực sự không có gì nhiều cần trao đổi. Nghe tiếng cười nói vui vẻ của người lớn, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ thờ ơ ngẩng đầu, vừa tò mò vừa thận trọng quan sát phản ứng của người đối diện.

Alpha ngồi đối diện cậu có dung mạo đẹp đến kinh ngạc, khác hẳn với hình ảnh cường tráng vạm vỡ như trong nhận thức của đại đa số mọi người, ngũ quan thanh tú đến mức có thể dùng từ "tinh xảo" để miêu tả. Nhưng vẻ đẹp này tuyệt nhiên không liên quan đến nữ tính, cũng không khiến người khác hiểu nhầm, bất luận ai nhìn thấy đều biết đây là một Alpha hàng thật giá thật.

Người thật còn đẹp hơn trên ảnh nhiều.

Không biết là do nơi chốn hạn chế không thể hoàn toàn cởi mở, hay là đối phương sinh ra đã có dáng vẻ lạnh nhạt như thế, khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào của đối phương, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sự xa cách người lạ chớ gần. Điều này làm cho cậu vốn đã chẳng có gì chắc chắn nay càng thêm thấp thỏm bất an.

Nếu Alpha khó gần gũi thì tình hình khá tệ đối với cậu. Hoàng Nhân Tuấn không muốn trong tương lai ngày nào mình cũng phải sống với một tảng băng.

Nghĩ rồi cậu không khỏi cảm thấy chán nản, nhưng dẫu sao cũng đang ngồi trước mặt nhiều người, cậu cố gắng ổn định cảm xúc ngoài mặt, chỉ dám âm thầm lẳng lặng thở dài, đồng thời cảnh cáo bản thân chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Có lẽ nhận ra ánh mắt thăm dò của cậu, Alpha cũng bình tĩnh nhìn sang bên này, Hoàng Nhân Tuấn có tâm sự không kịp trốn tránh, và thế là nhìn thẳng vào mắt đối phương. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cảm giác ngượng ngùng vì bị bắt quả tang phút chốc lan ra toàn thân, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp có phản ứng đã chợt nhìn thấy Alpha nở một nụ cười tươi với mình.

Anh vừa cười là bao băng giá trên mặt đều tan chảy hết, thay vào đó là hoa đào đua nở rực rỡ. Trái tim Hoàng Nhân Tuấn chợt đập mạnh một nhịp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ khó tin: mình bị đánh lén rồi phải không.

[NaJun | Dịch] [ABO] Duyên trời tác hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ