Chương 06

2.2K 185 13
                                    

"Hoàng Nhân Tuấn, cái vận may đáng ghen tị này của cậu rốt cuộc đến khi nào mới chia bớt cho tôi một ít."

Bữa ăn dần đến cuối, Hoàng Nhân Tuấn từ nhà vệ sinh đi ra bị Lý Khải Xán chặn đường, không biết có phải cậu ấy cố tình đợi ngoài cửa hay không. Đối phương kéo cậu vào góc vắng người, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã chẳng hiểu ra sao, làm cậu nghe mà như lọt vào sương mù. Hoàng Nhân Tuấn còn đang thử lý giải hàm nghĩa câu nói, Lý Khải Xán nhìn mặt cậu chăm chú một lúc lâu, nở nụ cười có đôi phần lưu luyến mà cậu chưa thấy bao giờ.

"Nếu phù rể không phải tôi thì tình bạn giữa hai chúng ta chấm hết, nghe rõ chưa!"

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn xưa nay luôn rất nhanh nhạy, nhưng vào giây phút này cậu vẫn phải mất chút thời gian mới từ từ hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói, sau một hồi nghiền ngẫm cậu có hơi bất ngờ, có hơi mừng rỡ, có hơi không xác định nhìn thằng bạn thân nhiều năm trước mặt.

"Khải Xán cậu... không phải đối à?"

Từ đây đi ra quẹo ngang rẽ dọc vài lần, cách một bức tường chạm khắc hoa văn, tại vị trí gần cửa sổ trong nhà hàng, Alpha đang ngồi ưỡn thẳng lưng đoan chính. Có nhân viên bước đến hỏi thăm, anh mỉm cười không biết đã nói gì, cuối cùng gật nhẹ đầu, nói câu cảm ơn để kết thúc. Cho dù không nghe được nội dung cuộc nói chuyện, nhưng từng cử chỉ hành động đều phù hợp lễ nghĩa, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đẹp mắt vui lòng, đó là sự giáo dục từ tận xương tủy toát ra.

"Có người môn đăng hộ đối đôi bên tình nguyện, sao tôi phải làm kẻ ác." Lý Khải Xán cố tình kéo dài âm cuối, trưng ra nét mặt ghét bỏ thường thấy: "Vừa rồi hai cậu ngọt ngào quấn quít ngay trước mặt tôi, Hoàng Nhân Tuấn mới có mấy hôm thôi, cậu ta đúng gu cậu thế à?"

Hoàng Nhân Tuấn bị nói cho nóng cả mặt, nhưng Lý Khải Xán không cho cậu cơ hội giải thích, chủ đề đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cho dù ngoài miệng nói lời ghét bỏ, suy cho cùng trong mắt cậu ấy vẫn ngập tràn chân thành.

"Nhân Tuấn, nếu cậu cảm thấy hạnh phúc thì hãy nắm cho chặt vào."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lý Khải Xán tuyệt đối không phải người giả đui giả điếc cố tình sinh sự, quả thực La Tại Dân là một người bạn đời hiếm có.

Mặc cho thời gian hai người tiếp xúc chưa lâu, nhưng nếu có lòng, đối phương đóng giả hình tượng bạn trai tốt vì một cuộc gặp mặt ngắn ngủi cũng không hề khó, nhưng có vô số việc không chỉ thể hiện qua vẻ bề ngoài. Lý Khải Xán không nhìn những thứ bày ra trước mắt mà để tâm quan sát rất nhiều chi tiết thường bị xem nhẹ, thói quen trong lúc vô tình là dễ bộc lộ bản tính chân thực nhất.

Sau cùng cậu rút ra được kết luận là: người sắp cướp mất soulmate của cậu là người vô cùng dịu dàng.

Trực giác của Lý Khải Xán luôn chuẩn, cậu ấy tự nhận mắt nhìn người của mình cũng không tệ. Điều quan trọng nhất là, cậu ấy nhận ra La Tại Dân thật sự rất thích Hoàng Nhân Tuấn, thích đến mức ánh mắt chưa từng rời khỏi người Hoàng Nhân Tuấn. Thậm chí cậu ấy còn nghi ngờ một cách hợp lý, có khi nào La Tại Dân chưa nhìn rõ rốt cuộc mình trông như thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NaJun | Dịch] [ABO] Duyên trời tác hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ