Chương 03

1.5K 185 15
                                    

Công việc thu dọn hành lý có thể liệt vào một trong ba vấn đề nan giải trong cuộc đời Hoàng Nhân Tuấn.

Quá nhiều đồ đạc, không biết bắt đầu từ đâu. Ngày trước chỉ là rời nhà đi xa, cậu đã phải chuẩn bị thu dọn trước vài ngày mới đảm bảo kịp giờ, càng đừng nói hiện tại phải dọn từ nhà này sang nhà khác, không cần nghi ngờ đây là lượng công việc khổng lồ. Nhưng may mà có dư thời gian, không gấp gáp trong một hai ngày, nếu thực sự không ổn thì cậu có thể gọi người đến giúp.

Nhà họ La hành động cực nhanh, sau khi được biết Hoàng Nhân Tuấn đồng ý dọn đến ở cùng La Tại Dân, ngày hôm sau đã cho người làm đến. Tốc độ nhanh chóng, động tác khẩn cấp, tiết tấu chặt chẽ, làm Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà đơ người không nói nên lời. Lúc ấy cậu vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ đột xuất, đúng đến deadline thì giao bản thảo, sau đó ngả đầu xuống gối liền ngủ, khi bị đánh thức đầu óc vẫn còn mông lung.

Không phải tuần sau mới dọn qua đó ư? Sao bây giờ đã cho người đến rồi?

Nghe hết lời giải thích từ người đến, Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra đúng là tối hôm qua mẹ cậu có gửi tin nhắn nói chuyện này cho mình biết, chẳng qua khi đó cậu đang vội chạy deadline, không đọc kỹ đã trả lời, vì thế cậu thật sự không thể trách nhà họ La tự tiện hành động được. Nhưng cậu chưa chuẩn bị gì cả, đối mặt với một đám khách không mời tự dưng đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành bấm bụng mời họ vào nhà trước, sau đó chỉ bừa mấy bộ thiết bị cậu không tự khiêng được, rồi cho mọi người giải tán.

"Mấy người đó không tiện dùng sao?" La Tại Dân lập tức gọi điện thoại tới.

Nếu được thì anh muốn đích thân đến hơn, nhưng bên phía ông nội vẫn còn nhiều việc cần xử lý, khoảng thời gian này anh chỉ có thể đặt nhà họ La lên trên hết.

"Không phải, tôi chỉ thấy không quá nhiều đồ đạc cần thu dọn, tôi tự thu xếp cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn nói thật lòng, hoàn toàn không phải khách sáo với anh.

Nhà tân hôn của hai người chưa được chuẩn bị, lần này cậu chỉ tạm thời dọn đến nhà La Tại Dân ở một thời gian ngắn. Chuyển nhà định cư chân chính phải đợi thêm một thời gian nữa, vì thế lúc này không cần thiết phải làm rầm rộ, tránh cho đến khi đó lại phải thu dọn lần nữa.

Tối hôm qua La Tại Dân đưa cậu về nhà, trên đường đi có nói khá nhiều chuyện, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ phát hiện mình và La Tại Dân còn có sở thích vô cùng hợp nhau, hóa ra chồng chưa cưới của cậu là một nhiếp ảnh gia. Ông bà La nuôi con trai theo hình thức nuôi thả, không bắt ép ràng buộc, anh thích làm gì thì cho anh đi làm cái đó. Nhưng là Alpha thì dù sao cũng phải gánh vác một vài việc, vì thế La Tại Dân hứa hẹn với bố mẹ, trước năm ba mươi tuổi có thể sống tùy theo sở thích, nhưng sau năm ba mươi tuổi phải về nhà học cách quản lý công ty.

Bất luận tương lai ra sao, ít nhất hiện tại hai người đều được tự do.

"Nhân Tuấn."

Hai chữ quen thuộc vang ra từ đầu dây bên kia, rõ ràng từ nhỏ đến lớn từng nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn sững ra vài giây.

[NaJun | Dịch] [ABO] Duyên trời tác hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ