Chương 05

2.1K 195 15
                                    

Tia nắng ban mai đánh thức mộng đẹp, La Tại Dân tỉnh dậy trước.

Tiếng hít thở bên tai vừa khẽ vừa đều đặn, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền cho nhau nhờ ngủ chung. Anh rút tay về, nhẹ nhàng xoay người, thu hết vào đáy mắt khuôn mặt say ngủ an tĩnh của Hoàng Nhân Tuấn. Mặc dù tối qua hai người thử ôm nhau ngủ, nhưng thói quen không phải thứ có thể dễ dàng thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai, La Tại Dân không biết mình xoay người từ khi nào, cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn lăn sang bên kia giường từ bao giờ.

Nhưng hơi thở và nhiệt độ của hai người luôn song hành bên nhau từ đầu đến cuối.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất ngoan, không có động tác đặc biệt, lúc này cậu đang ôm chăn nằm nghiêng người, nửa khuôn mặt lún dưới gối, má bị ép ra thịt phúng phính, ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng theo từng hơi thở. Đôi mắt sáng long lanh đang lặng lẽ nhắm nghiền, rèm mi dài như lông chim thiên nga đen vô tình rơi xuống, mềm mại treo ở đó.

Ngoan ghê.

Trong đầu La Tại Dân lập tức hiện lên suy nghĩ này, anh nhớ đến con mèo cuộn tròn người ngủ trưa trong góc khi đến nhà bạn chơi nhìn thấy.

Không cầm lòng được, anh vươn tay ra tìm điện thoại trên đầu giường, quả quyết bật camera sau.

Nhưng anh mới chụp được mấy bức ảnh, đột nhiên như thể tâm linh tương thông, một đôi mắt sáng ngời tròn xoe như viên thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua, đang chầm chậm mở ra nhìn thẳng vào camera, khoảnh khắc ấy La Tại Dân quên cả hít thở.

Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh ngủ vẫn trong trạng thái mơ hồ, theo tiềm thức cậu còn tưởng đang ở nhà mình, đột nhiên nhìn thấy La Tại Dân bên cạnh thì ngẩn người. Cậu cố gắng ngẩng đầu, ráng mở đôi mắt ngái ngủ ra ngây ngốc nhìn Alpha trước mặt, dường như đang cân nhắc xem vì sao trên giường mình tự dưng có thêm một người sống sờ sờ thế này.

La Tại Dân vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, thấy cậu tỉnh rồi cũng không giấu camera, trái lại còn khó lòng kiềm chế cứ thế bấm máy hơn chục lần liên tục, chỉ muốn chuyển y nguyên dáng vẻ đáng yêu của Hoàng Nhân Tuấn vào điện thoại của mình.

"Chào buổi sáng, Nhân Tuấn."

Gương mặt tươi cười dịu dàng như làn gió sớm mai thành công khơi gợi ký ức của Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc thì đầu óc cậu cũng hoạt động trở lại.

"Chào buổi sáng, Tại Dân."

"Xin lỗi, chưa nhận được sự cho phép đã chụp ảnh." Thấy cậu đã tỉnh táo, La Tại Dân ngoan ngoãn giơ điện thoại ra: "Vì tôi thực sự không thể kìm lòng, xin hỏi tôi có thể giữ lại không?"

Hành động nằm ngoài dự đoán khiến Hoàng Nhân Tuấn khá bất ngờ, nhưng cậu không trốn tránh, phóng khoáng cầm lấy điện thoại. Nói thật lòng cậu không mấy kỳ vọng vào tướng ngủ của mình, chỉ cần không xấu đã cảm ơn trời đất lắm rồi, nào còn quan tâm đẹp hay xấu. Nhưng khi khuôn mặt quen thuộc trên ảnh lọt vào tầm nhìn, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái sáng lên.

"Oa, Tại Dân, cậu... thật biết cách chụp ảnh."

Giây phút này cuối cùng cậu đã nhớ ra chồng sắp cưới của mình là một nhiếp ảnh gia có tiếng, kỹ thuật chụp ảnh chuyên nghiệp quả nhiên khác biệt. Hoàng Nhân Tuấn không phải người tự luyến, nhưng nhìn bản thân dưới ống kính của La Tại Dân, đến cậu cũng không nhịn được muốn khen một câu: đáng yêu quá đi mất.

[NaJun | Dịch] [ABO] Duyên trời tác hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ