Chương 7: Thiêu sạch

162 8 0
                                    

Muốn tìm được món đồ bé xíu như thế ở chốn tối đen này không khác mò kim đáy bể là bao. Hứa Chanh hít sâu, trong lòng cầu nguyện.

Nhất Mãn, phù hộ em tìm được bật lửa đi.

Cũng không biết có phải do cầu nguyện có tác dụng hay không, sau khi đi một hồi, dưới chân dẫm phải một vật cứng.

Cậu cúi đầu, dưới chân chẳng phải là một cái bật lửa sao? Cậu ngồi xổm xuống nhặt lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Không ngờ có thể tìm được nhanh như vậy, Nhất Mãn, nhất định là anh đang phù hộ em đúng không? Hứa Chanh vui vẻ xoay người chuẩn bị trở về tìm bọn họ, lại bất ngờ phát hiện một thứ.

Cậu vô tình quét mắt quét đến, nhìn kỹ, hình như là hoa văn. Hứa Chanh mò lại gần xem thử mới thấy rõ đó là một hàng chữ nhỏ.

"Hang sụp, chúng tôi bị nhốt rồi. Chỗ này cũng không thể ở được bao lâu nữa, tôi cảm thấy hít thở không thông."

Hứa Chanh nhăn mày, mấy chữ này chẳng lẽ là do công nhân khi ấy để lại? Lúc sau Hứa Chanh cũng ở chỗ khác tìm được một chút, phát hiện câu từ vẫn y hệt.

Cậu tạm dằn chuyện này xuống đáy lòng, hiện tại cậu cần men theo đường cũ quay lại tìm bọn Tạ Á Kiệt.

Việc Hứa Chanh nhanh chóng trở về khiến mọi người có chút thất vọng, bọn họ cho rằng Hứa Chanh không tìm thấy bật lửa nên mới về nhanh như vậy.

Trong đó biểu tình của người đàn ông kia đặc biệt rõ ràng, có lẽ hắn cho rằng ở trong bóng tối mọi người đều không thấy nhau, nên mới biểu hiện trắng trợn như vậy.

Hứa Chanh nhíu mày, nhưng cũng không để trong lòng.

"Sao rồi?"

Tuy biết rõ sẽ phải thất vọng, nhưng Tạ Á Đình vẫn không từ bỏ ý định dò hỏi.

"Tìm được rồi." Hứa Chanh nhàn nhạt mở miệng.

Tạ Á Đình sửng sốt, sau đó mừng như điên, nhưng cô không thể lớn tiếng biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cười toét mắt.

Có bật lửa, bọn họ sẽ có thêm một lớp bảo vệ. Về sau, nếu lại gặp phải mấy con quái vật đó, chỉ cần đốt nó là không sợ bị nó công kích nữa rồi. Hơn nữa, có bật lửa có nghĩa là bọn họ có thể nhìn rõ ràng, cẩn thận toàn cảnh rồi.

"Đừng chậm trễ nữa, chúng ta vẫn nên mau rời khỏi chỗ này thôi."

Có ánh sáng, mọi người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Lư Phong khom người, chậm rãi mở mắt, đã quen với bóng tối nên không thể lập tức đối mặt với nguồn sáng, đến khi tầm mắt khôi phục, gã mới xoay người.

"Đi." Tạ Á Kiệt lên tiếng.

Vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn đi đầu, còn Hứa Chanh đi giữa giơ bật lửa.

Bọn họ đi hồi lâu.

Hang động nơi này rắc rối phức tạp, khi Tạ Á Kiệt dẫn đường đã phải không ngừng làm dấu, nhưng vẫn ngẫu nhiên đi vòng trở lại.

Sắc mặt của hắn ngày càng khó coi.

Cảm giác được đói khát, chứng tỏ bọn họ đã ngây người ở đây ít nhất sáu tiếng trở lên. Cho đến bây giờ, vẫn được gặp được gợi ý nào.

[7| Edit/Đam] Vòng đu quay - Nhập Tư ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ