Chương 11: Nhiều thêm một cánh cửa

131 8 0
                                    

Đi vào phòng Hứa Chanh, quả nhiên thấy được hoa hồng.

Giang Thư đến gần xem, nhạy bén ngửi được mùi máu tươi.

"Sao vậy?" Thấy sắc mặt Giang Thư thay đổi, Hứa Chanh không khỏi hỏi thành tiếng.

Trong đầu có một suy đoán, Giang Thư nâng lọ hoa, cảm giác lọ khá nặng.

Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của Hứa Chanh, anh ta mở cửa sổ ném lọ hoa xuống.

Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, Hứa Chanh cúi đầu ngó xuống, hơi híp mắt, nét mặt biến đổi.

Cậu thấy, ngoại trừ hoa hồng và mảnh sứ vỡ vụn, còn có một vật đen thui lăn ra. Nhìn kỹ, đó là một cái đầu.

Là đầu của ai, khỏi đoán cũng biết.

"Vậy mà ở trong lọ hoa." Hứa Chanh vốn đang thắc mắc sao cái đầu lại ở trong lọ hoa phòng cậu, nhưng ngẫm nghĩ một chút, nơi này là phó bản trò chơi nên thấy cũng đúng thôi.

Giang Thư đóng cửa sổ, phủi tay nói: "Quả nhiên, nếu không phát hiện, chắc chắn đêm nay cậu vẫn sẽ là người kích phát điều kiện tử vong."

Hứa Chanh nghĩ mà sợ, dù sao thì cậu cũng không thể mỗi lần đều may mắn mà tránh được một kiếp như vầy mãi.

"Cộc cộc cộc."

Có người đột nhiên gõ cửa, Giang Thư và Hứa Chanh nhìn nhau, cả hai đều thấy được cảnh giác từ trong mắt đối phương.

Giang Thư giơ tay hít một hơi, Hứa Chanh gật đầu, chậm rãi tới gần cửa.

Tiếng gõ cửa cực kỳ theo quy luật, mỗi lần gõ ba tiếng, qua ba lần, liền không gõ tiếp.

Khi Hứa Chanh cho rằng đối phương đã bỏ đi, ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng nói.

"Khách mời tôn kính, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể xuống dùng bữa."

Sắc mặt Hứa Chanh thay đổi, khẽ nhíu mày.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện bầu trời đã chậm rãi chìm vào đêm đen tự khi nào, hiện tại chỉ có một ít dư quang, đêm tối vẫn chưa hoàn toàn buông xuống.

Giang Thư cũng phát hiện, tâm tình hai người đều ngưng trọng. Hứa Chanh mở cửa phòng, đứng trước cửa phòng cậu là cô hầu gái. Hầu gái thấy Hứa Chanh mở cửa, lộ ra một nụ cười cứng đờ, lặp lại lời vừa rồi.

"Khách mời tôn kính, bữa tối đã chuẩn bị xong, có thể xuống dùng bữa."

"Biết rồi."

Nghe được câu trả lời, cô hầu gái mới cứng ngắc rời đi.

Hứa Chanh nhìn bóng dáng hầu gái, cảm thấy không thoải mái nổi.

"Anh nói coi, cô hầu gái này là con người hả?" Hứa Chanh nghiêng đầu hỏi Giang Thư đang dựa vào một bên.

Giang Thư nâng kính, cười như không cười nói: "Cậu đoán xem?"

Hứa Chanh mím môi.

Hai người xuống lầu, phát hiện bộ đồ ăn lại ít đi, lần này ít đi hai bộ.

[7| Edit/Đam] Vòng đu quay - Nhập Tư ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ