Chương 23: Phòng bếp

92 5 0
                                    

"Cái chữ chúng nó này có phải là chỉ quỷ không nhỉ?" Hàn Tiếu suy đoán.

"Tôi cảm thấy không giống." Hứa Chanh lắc đầu.

Cậu nhìn hai chữ này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó bị cậu xem nhẹ.

"Suỵt, mọi người nhìn kìa." Minh Châu đột nhiên nói.

Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ, liền thấy thi thể trên giường đã biến mất! Mà bọn họ hoàn toàn không hề hay biết.

Chuyện này khiến cho bốn người trong không khỏi phát lạnh, mọi người bắt đầu đề phòng, sợ thứ kia đột nhiên xuất hiện.

"Rời khỏi chỗ này trước rồi nói tiếp." Hứa Chanh nói.

Bốn người nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, vừa bước ra, trong phòng đột nhiên bốc cháy. Cái nóng cực độ trong nháy mắt làm cả bốn cảm thấy mặt mình như bị hun chín, không khỏi thấy may mắn vì thoát ra kịp lúc.

Lửa lớn vẫn đang lan tràn, bọn họ biết nơi này không thể ở lâu, vì thế chạy tới thang máy.

Lại bắt gặp thi thể kia trước thang máy.

Đối phương bị thiêu thành như vậy mà vẫn có thể hoạt động. Không lẽ thứ này là boss của tầng lầu này.

Boss của phó bản thường cực kỳ khó chơi, xu thế của ngọn lửa phía sau rất lớn, đang ngắm ngầm muốn bao vây bốn người Hứa Chanh. Vì thế, bọn họ không thể không bỏ qua thang máy mà chạy tới thang bộ.

Boss phía sau cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chăm chú bốn người Hứa Chanh tiến vào thang bộ.

Chạy vào thang bộ, đám Hứa Chanh muốn lên tầng 4, nhưng dù bọn họ có cắm đầu chạy lên như thế nào, thang bộ vẫn luôn như không có điểm cuối, vẫn luôn không thể chạy đến tầng 4.

Trong lòng cả đám nghĩ tới quỷ đánh tường*, nhìn tấm bảng ghi tầng 3, sắc mặt bọn họ ngưng trọng.

Xem ra, bọn họ phải đối mặt với con boss kia rồi.

Thôi thì bọn họ quyết định nghỉ ngơi một chút, bốn người ngồi trên cầu thang. Hứa Chanh giơ tay nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 1 giờ đêm, không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy.

Hứa Chanh nhìn sổ ghi chép trong tay, trong lòng không biết đang suy tư cái gì.

Cậu dừng một lúc, sau đó nói: "Đi, chúng ta đến tầng 1."

Ba người khác không rõ nguyên do, bọn họ không thể lên tầng 4, vậy có thể xuống được tầng 1 hả?

Nhưng nhìn Hứa Chanh chắc chắn như vậy, bọn họ không nói gì, đi theo.

Không ngờ thật sự xuống được!

Tầng 1 im ắng, không có lấy một người. Quầy tiếp tân cũng trống không, chị gái vẫn luôn ở đó không biết đã đi đâu. Hứa Chanh dò xét rồi dẫn mọi người đến nhà ăn.

Bọn họ lén lút đi, nhà ăn sáng trưng, bọn họ nhìn thấy đầu bếp đang bận rộn bên trong. Nhưng vì đầu bếp đưa lưng về phía bọn họ, nên họ không thấy rõ đối phương đang làm gì.

Bọn họ khom mình, lén đi vào sau bếp.

Nhờ thế, mấy người Hứa Chanh mới thấy rõ đối phương rốt cuộc đang làm gì.

[7| Edit/Đam] Vòng đu quay - Nhập Tư ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ