Chương 33: Sở Nhất Mãn

164 8 0
                                    

Đi trên cầu thang bộ, thang bộ xoay vòng lên, phía trên có một cái đèn chùm thật lớn. Đèn chùm cực kỳ sáng, rọi đến cả điểm cuối bên dưới của thang bộ.

Bọn họ đi hồi lâu vẫn chưa nhìn thấy cửa ra của thang bộ, lúc này bọn họ cũng đã nhận thấy không đúng.

"Xem ra chúng ta lại đi vào chỗ quái quỷ nào đó rồi." Nét mặt Giang Thư ngưng trọng nói.

Hứa Chanh rút dao găm, cảnh giác xung quanh.

Ban đầu là tiếng bước chân của hai người, sau đó bọn họ lại nghe được tiếng bước chân của người thứ ba. Thần sắc hai người biến đổi, cảnh giác lên, bước chân bình ổn đều nhịp, giống như không hề nghe thấy có người thứ ba nào cả.

Phía sau không biết là người hay quỷ, bọn họ cắm đầu đi, đối phương cũng cắm đầu đuổi theo. Nhưng cầu thang này tựa như chẳng có điểm cuối, nếu cứ tiếp tục đi như vậy thì cũng chỉ là phí công tốn sức.

Vì thế bọn họ dừng lại, thứ phía sau không phản ứng kịp, còn đi về phía trước mấy bước mới ngừng lại.

Giang Thư bất chợt quay đầu lại, roi trong tay đột ngột đánh về phía sau. Có lẽ là không ngờ Giang Thư sẽ đột nhiên công kích, thứ kia bị roi quất trúng, oán hận phát ra một tiếng hét thảm.

Hứa Chanh cũng nhân lúc này quay đầu lại, liền thấy được quỷ quái bị đánh trúng. Đối phương hẳn là bất ngờ ngã chết ở cầu thang bộ này mà biến thành quỷ, vẫn còn mang dáng vẻ khi chết. Đầu của hắn như sắp rớt mà treo trên cổ, quần áo trên người dính đầy vết máu đục.

Bị Giang Thư đánh trúng, hắn ở trên cầu thang nhớ lại đau đớn trước khi chết, rồi lại lăn xuống cầu thang.

Hứa Chanh chớp chớp mắt, xem ra con quỷ cầu thang này không được thông minh lắm! Nhìn thấy cửa thang bộ xuất hiện, cậu với Giang Thư nhanh chân bước ra ngoài.

Nơi bọn họ đi vào hiện giờ là lầu 4, đây là khu phòng nghỉ, là chỗ nghỉ ngơi của các diễn viên.

Bên trong im ắng, hành lang thẳng một đường đến cuối, hai bên là từng cửa phòng.

"Cẩn thận chút, từ từ mở ra xem thử." Giang Thư thấp giọng nói.

"Ừ." Hứa Chanh gật đầu.

Hai người đi về phía trước, đi tới trước cửa phòng nghỉ đầu tiên. Giang Thư dựa vào tường, gật đầu với Hứa Chanh. Hứa Chanh duỗi tay mở cửa, bên trong khá tối, cách bày trí trông giống phòng khách sạn, vừa nhìn liền rõ ngay, cái gì cũng không có.

Hứa Chanh hướng y lắc lắc đầu, ý bảo bên trong không có nguy hiểm. Giang Thư gật đầu, hai người đi đến trước cửa phòng tiếp theo.

Cứ như vậy, sau một hồi tra xét chừng mười mấy phòng, bọn họ đi tới căn phòng cuối cùng. Cửa phòng này màu đỏ, khác với mấy cánh cửa kia, cửa đỏ trong phó bản thường biểu thị cho cực kỳ nguy hiểm.

Hai người nâng cao cảnh giác, nhẹ nhàng mở cửa.

Bên trong đúng là khác với những căn phòng kia, chỉ có một cái giường đơn bằng sắt, chỗ cửa sổ đặt một cái bàn, trên bàn bày một quyển sách.

[7| Edit/Đam] Vòng đu quay - Nhập Tư ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ