Chap 1: Cái chết

586 55 3
                                    

Tách tách.

Từng giọt máu của cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

" ha...vậy là kết thúc thật rồi nhỉ". Đúng vậy đây là sự kết thúc của chuỗi ngày khốn khổ cô phải chịu đựng ở cái lồng mà giới chú thuật tạo nên. Chẳng hiểu sao đến lúc gần đất xa trời rồi mà cô cảm thấy thật yên bình, không oán hận cũng như trách móc một ai. Cứ như vậy mà đón nhận cái chết.

Mọi kỉ niệm của cô ở nơi này bỗng lướt qua như một thước phim chiếu chậm. Ieiri Shoko, chú thuật sư nắm giữ nghịch chuyển thuật thức, bạn cùng khoá với Gojo Satoru và Getou Suguru. Cô nhớ rõ mình đã hạnh phúc như thế nào trong những năm học chung với hai tên điên ấy, nhưng rồi sau sự kiện tinh tương thể ấy cả hai dần dần thay đổi. Gojo dù vẫn rất nhây và trẻ con nhưng cậu phần nào đã trưởng thành hơn, một thay đổi tốt nhưng Getou thì không như vậy, cậu ấy trở nên tiêu cực hơn. Và rồi cái chết của Haibara diễn ra và Getou chính thức trở thành một chú nguyền sư. Cậu ấy đã phản bội giới chú thuật, đi ngược lại chí hướng ban đầu của cả bọn để rồi nhận bản án tử hình và người thực hiện không ai khác chính là Gojo. Thật đáng thương làm sao khi cô không thể làm gì khác ngoài giương mắt nhìn hai người bạn của mình trở nên như thế.

Lần cuối cùng cô gặp Getou chính là trước ngày cậu ấy mở ra cuộc chiến với Yuta nhằm chiêu mộ thằng bé vào quân đoàn chú nguyền sư. Dù biết hiện giờ cậu ấy là một tên tội phạm bị treo án tử hình nhưng cô vẫn đón chào cậu ấy một cách vui vẻ.

" Getou cậu là một tên đại ngốc, tại sao cứ phải chịu đựng một mình vậy chứ. Nếu không ổn thì ít nhất hãy nói ra để cùng nhau giải quyết chứ. Sao cậu lại ôm hết mọi thứ vào người để rồi bản thân trở nên thế này." -Shoko trách móc người bạn ngu muội của mình trong khi ánh mắt vẫn nhìn xuống điếu thuốc đang cháy trên tay.

" Xin lỗi Shoko nhé, vì tớ đã làm cậu thất vọng. Nhưng tớ thật sự không thể chịu nổi cái thế giới giả tạo này nữa rồi. Có lẽ lần này nói chuyện với cậu sẽ là lần cuối nên hãy sống thật tốt Shoko nhé vì cậu biết đó, cậu rất quan trọng đối với tớ và cả tên Satoru kia nữa."- Getou dù bị trách móc nhưng có vẻ chẳng để tâm mấy mà còn lo ngược lại cô. " Cậu đừng nên hút thuốc nữa, hại lắm đây." Cô nghe xong thì cũng lặng thinh chẳng biết nói gì hơn.

     Và đúng thật, lần gặp đó chính là lần cuối cùng mà cả hai có thể trò chuyện với nhau. Đời mà, chẳng ai lường trước được điều gì.

Ngày Gojo mang xác Getou về, mặt cậu ấy trầm lặng không cảm xúc nhưng cô biết cậu đang rất vụn vỡ và cô chỉ quay mặt đi không nói gì. Cô là người thực hiện cuộc giải phẫu của Getou, khi cầm dao phẫu thuật trên tay, lòng cô không chút gợn sóng nào thay vào đó lại bình yên một cách lạ thường. Tối hôm ấy, khi bản thân ở một mình cô đã khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt sưng lên và giọng khàn đi nhưng cô không để ai biết cả, cô không muốn họ nhìn thấy mặt yếu đuối này. Và rồi sau ngày hôm đó cô đã không còn khóc nữa, cô che giấu cảm xúc của mình giỏi đến mức Gojo hầu như không nhận ra. Cô trở nên thờ ơ với mọi thứ, chắc cô đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những thứ khác rồi.

Sau cái chết của Getou thì mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Gojo không tỏ ra đau buồn quá lâu, cậu tiếp tục tươi cười, đối mặt với thế giới ích kỉ đã cướp đi người bạn thân nhất của mình. Cậu và cô dần cách xa nhau hơn vì mỗi lần nhìn vào nhau, cả hai sẽ thấy hình bóng của Getou thông qua người còn lại và họ không muốn đối mặt với điều đó. Nhưng cô vẫn rất đau khi nghe cậu nói cậu chỉ có một mình, cậu đã mất đi người bạn thân duy nhất của mình. Còn cô thì sao? Cô không phải là bạn cậu à? Tại sao cậu lại nói cậu chỉ có một mình trong khi cậu còn có cô? Cô là người dư thừa trong tình bạn của họ à? Cô đã ở đó đấy. Ý cậu 'một mình' là thế nào hả, đồ ngốc? Ngày hôm đó, Gojo Satoru mất đi người bạn thân duy nhất, còn Ieiri Shoko thì mất cả hai.

Mọi thứ lại tiếp diễn như thường lệ, chỉ là không còn bộ ba quậy phá ngày nào nữa. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì lại đến sự kiện Kenjaku và Sukuna gây ra biết bao nhiêu thiệt hại về người. Từ xác của đàn em Nanami đến xác của các học trò, senpai và ngay cả xác của Yaga-sensei liên tục được đưa đến, lần nào cũng là chính tay cô cầm dao giải phẫu. Cứ như vậy cho đến hôm nay, Kenjaku đã tìm đến cô.

" Đã lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ Shoko." -Kenjaku trong thân xác của Getou khiến cô cảm thấy vô cùng kinh tởm.

" Đừng nói cái kiểu đó khi ở trong thân xác của bạn tôi. Chúng ta đây là lần đầu gặp nhau, không quen cũng chẳng thân thiết gì."- Shoko nói một cách lạnh lùng.

     " Shoko vô tâm ghê." - Kenjaku còn giả bộ rơm rớm khiến cô thiệt là cạn lời. " Nhưng không sao vì đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Nếu cậu không nắm giữ nghịch chuyển thuật thức thì chắc số phận sẽ khác rồi."

     Ừ! Nếu cô không nắm giữ nghịch chuyển thuật thức thì có lẽ cô sẽ được sống yên bình rồi. Nhưng cô cũng thật may mắn khi có nó vì nó đã giúp cô gặp được họ, các senpai, đàn em, học trò, Yaga-sensei và cả hai tên đầu đất Gojo và Getou.

    Cuối cùng cô chết dưới tay tên Kenjaku khốn kiếp kia. Xác cô bị xé vụn từng mảnh, máu lênh láng khắp nơi trông thật kinh khủng. Trên bàn làm việc của cô có một quyển sổ bị mở toang ra. Nó chính là cuốn nhật kí cô đã viết lúc còn là học sinh và sau khi tốt nghiệp thì cô đã bỏ thói quen đó từ lâu. Dòng cuối cùng mới được cô viết chính là ' Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ. Nếu có kiếp sau, tớ mong sẽ được đồng hành với hai tên ngốc các cậu một lần nữa. Hãy luôn ở bên nhau nhé!'. Kèm theo đó chính là tấm ảnh đã được chụp từ cách đây rất lâu mà cô đã giữ gìn vô cùng kĩ càng. Và trong tấm ảnh, họ đã cười thật tươi, những nụ cười thật lòng khi được đồng hành cùng nhau, nụ cười mà họ đã đánh mất từ lâu.

 Và trong tấm ảnh, họ đã cười thật tươi, những nụ cười thật lòng khi được đồng hành cùng nhau, nụ cười mà họ đã đánh mất từ lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Conan x JJK) Together foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ