Két..két...
Chiếc xe dừng ở trước một căn biệt thự theo Shoko đáng giá thì khá xa hoa. Cả ba cùng bước xuống xe và đi vào trong nhà. Yukiko vừa mở cửa ra đã nghe giọng thằng con trời đánh của mình í ới gọi ra." Ba mẹ về rồi đấy ạ!"- xuất hiện cùng với giọng nói lảnh lót đó chính là một cậu bé tầm tuổi cô. Vẻ mặt cậu bé có vẻ khá bất bình khi bị bỏ lại một mình.
"Ba mẹ đi đâu mà lâu thế, hai người phải biết việc để một đứa trẻ ở nhà một mình là một điều hết sức nguy hiểm đấy. Ai đây ạ?"- sau khi nói một tràng dài thì lúc này Shinichi mới để ý đến cô bé đứng bên cạnh mẹ. Một cô bé trạc tuổi cậu, tóc ngắn màu nâu sậm, dưới khoé mắt có một nốt ruồi lệ ở dưới mắt phải. Xét tổng quan thì là một cô bé xinh đẹp nhưng có vẻ khá lạnh lùng và khó gần.
" Thôi nào bé Shin, chúng ta chỉ vừa để con một mình có một lát thôi. Chúng ta có việc cần phải giải quyết nên không thể mang con theo được."- Yukiko thấy hơi tội lỗi một chút vì thực ra cô đã quên mất thằng bé. Sáng nay khi nghe tin Shoko đã tỉnh cả hai vợ chồng cô đã tức tốc chạy đến bệnh viện mà tạm thời quên mất đứa con bé bỏng này.
"Đây là Ieiri Shoko, từ giờ con bé sẽ là gia đình của chúng ta."- Yukiko đẩy nhẹ Shoko lên phía trước để hai đứa nhỏ có thể làm quen với nhau. "Shoko, đây là đứa con trai mà cô đã nhắc tới lúc nãy. Tên thằng bé là Kudo Shinichi và thằng bé cũng bằng tuối với cháu đấy."
"Chào cậu."- Shoko cúi nhẹ đầu xuống thể hiện cho một lời chào hỏi. Dù sao khi nãy cô Yukiko đã giới thiệu hết rồi nên cô cũng không cần phải nói thêm gì nữa.
"À, chào cậu."- Shinichi sau khi thấy Shoko kiệm lời như vậy cũng chả biết phải nói gì thêm. Yukiko thấy không khí giữa hai đứa nhỏ hơi ngượng thì gợi ý kêu Shinichi dẫn Shoko đi tham quan nhà và phòng của cô vì nó ở ngay đối diện phòng cậu bạn. Cậu ta có vẻ không tình nguyện lắm nhưng khi thấy ánh mắt của ba mẹ mình thì đành ngậm ngùi chấp nhận.
Cả hai bắt đầu một chuyến tham quan khắp ngôi nhà, Shinichi đi phía trước giới thiệu từng phòng, còn cô đi phía sau chỉ im lặng lắng nghe. Cậu ta nói rất nhiều nhưng cô chả nghe lọt chữ nào, cứ tai này qua tai kia rồi ậm ừ cho qua. Bỗng cậu ta dừng lại.
"Này cậu có biết Sherlock Holmes không? Tớ hâm mộ ông ấy lắm đấy !!"-một câu hỏi bất chợt khiến cô hơi ngây ra.
"Biết. Ông ấy là một nhân vật thám tử tư hư cấu, do nhà văn người Anh Arthur Conan Doyle tạo nên. Sherlock Holmes là một thám tử đại tài, Holmes nổi danh với khả năng quan sát, diễn dịch, khoa học pháp y điêu luyện và suy luận logic tuyệt vời."- Dù sao thì ông ấy cũng là một nhân vật khá nổi tiếng nên cô cũng từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết về ông nhưng cô chẳng để ý lắm. Shinichi sau khi nghe cô nói thì mừng hẳn ra mặt vì hầu như những đứa trẻ bằng tuổi cậu chẳng ai quan tâm hay thậm chí biết về Sherlock Holmes nên cậu chẳng có ai để chia sẻ sở thích cả. Ngay cả Ran và Sonoko dù là bạn cậu nhưng cũng chẳng biết chút gì về ông ấy cả. Nay tìm được một người biết về ông ấy nhiều như vậy nên cậu hào hứng lắm. Cậu không thể ngừng kể những câu chuyện về Sherlock cho cô bạn mới quen nghe. Cậu còn khẳng định chắc nịch rằng sau này cậu sẽ trở thành một thám tử lừng danh như ông.
Shoko vì không muốn cậu nhóc bị mất hứng nên rất kiên nhẫn lắng nghe, dù sao cũng là con của ân nhân phải đối xử tốt một xíu. Cậu ta nói rất hăng say rồi cả hai dừng lại tại một căn phòng khá lớn.
"Đây là thư viện, ở trong này có rất nhiều thể loại sách. Cậu có thể đọc thoải mái, bên này còn có rất nhiều quyển sách về Sherlock Holmes đấy."- cậu lên tiếng khi thấy cô bạn đứng đơ ra. Cô thì còn đang bất ngờ với độ hoành tráng của cái thư viện này.
"Thư viện nhà cậu lớn thật đấy. Lại có nhiều loại sách nữa."- Shinichi nghe tới đây thì phồng mũi lên. "Tất nhiên rồi nhà tôi rất thích đọc sách nên ở đây có đủ thể loại sách, nếu cậu muốn thì cậu có thể đọc."
Nếu cậu ta đã nói vậy thì cô không khách sáo, dù sao thì trong này cũng có những quyển sách cô chưa đọc bao giờ. Cô lướt một vòng quanh thư viện và chọn cho mình những cuốn sách yêu thích rồi ngồi đọc một cách yên tĩnh. Cậu bạn thấy vậy cũng để cô một mình mà ra giúp đỡ ba mẹ mình.
Cô đọc khá chăm chú nên không để ý đến thời gian cho lắm, lúc ngẩng đầu lên mới chợt nhận ra trời đã tối từ khi nào. Shinichi cùng lúc bước vào và kêu cô ra ăn tối với mọi người sau đó vụt đi mất. Cô đứng dậy dọn dẹp đống sách sau đó cũng đi đến phòng ăn. Dưới bếp là tiếng cười rôm rả của vợ chồng nhà Kudo và cậu con trai nhỏ, cô chỉ đứng đó nhìn họ. Họ thật hạnh phúc biết bao, cô như một kẻ dư thừa đáng ra không nên xuất hiện, một kẻ mãi mãi cô đơn."Shoko sao lại đứng đó, lại đây nào. Không cần phải ngại đâu vì bây giờ ta là người nhà mà."- Yusaku thấy cô cứ đứng ngoài cửa mãi thì lên tiếng. Shinichi cũng chạy lại kéo cô vào trong còn Yukiko thì dọn đồ ăn lên bàn. Lúc nãy cậu đã nghe ba mẹ mình kể về những việc cô phải trải qua rồi. Cậu cũng muốn có thể giúp đỡ cho Shoko.
"Shoko cứ tự nhiên nhé, hãy cứ coi chúng ta là gia đình của con nhé."- Giọng cô Yukiko ấm áp thật đấy.
"Nếu không hiểu bài hay gì đó thì cậu có thể hỏi tôi, không phải ngại. Tôi giỏi lắm đấy."-Giọng cậu bạn kế bên tuy non nớt nhưng lại tự tin vô cùng, tự tin như tên đầu trắng kia vậy. Nghĩ đến đó cô bất chợt nở một nụ cười nhẹ khiến mọi người trong phòng vô cùng bất ngờ.
"Shoko hãy cười thường xuyên hơn nhé, cháu cười rất xinh đấy."- Yukiko mỉm cười nhìn cô bé, Shinichi cũng đồng ý với mẹ mình. Không khí ấm áp của gia đình mà từ lâu cô không cảm nhận được. Có một gia đình cũng không đến nỗi tệ nhỉ.
—————————————————
Viết xong chap này cứ thấy Shinichi như bị OOC ấy nhỉ:)) Trong truyện thấy cậu bạn cũng lạnh lùng đồ mà vô đây nói nhiều ghê:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
( Conan x JJK) Together forever
FanfictionĐây là bộ truyện về bộ ba Sashisu nhá!!! Trên bàn làm việc của cô có một quyển sổ bị mở toang ra. Nó chính là cuốn nhật kí cô đã viết lúc còn là học sinh và sau khi tốt nghiệp thì cô đã bỏ thói quen đó từ lâu. Dòng cuối cùng mới được cô viết chính...