Việc làm giấy tờ cho cô cũng như thủ tục nhận nuôi khá là lằng nhằng và phức tạp nên nó kéo dài đến một tháng. Trong thời gian đó thì cô đã hiểu về nơi này hơn một chút. Nơi đây chẳng phải thế giới của cô, đây là một nơi rất giống với thế giới cũ. Vẫn có nguyên hồn, chú thuật sư, Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Đô thị Tokyo và Kyoto. Nhưng nơi này tồn tại những điều mà chưa từng xuất hiện ở thế giới của cô. Chẳng hạn như Kudo Yusaku một tiểu thuyết gia kiêm thám tử nổi đình nổi đám mà cô chưa từng nghe tên đến, và cả gia tộc Suzuki hùng mạnh trên thương trường cũng chưa từng xuất hiện ở thế giới kia của cô. Còn có nhiều điều khác để nữa nhưng điều làm cô chắc chắn về phán đoán của mình nhất chính là thuật thức của cô.
Dù vẫn sở hữu 'Nghịch chuyển thuật thức' nhưng cô vẫn nhận thấy rõ thuật thức khác đang hiện diện trong cô - ' Khiển tạo thuật thức ' . 'Khiển tạo thuật thức' là một thuật thức giúp cô có thể tạo ra đồ vật cô muốn từ thuật thức của mình và điều khiển theo ý muốn. Những vật được cô tạo ra tuỳ vào lượng chú lực mà nó sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Vật càng đơn giản thì càng ít chú lực bị tiêu tốn, những thứ đó có thể tồn tại mãi mãi hoặc tuỳ vào cô muốn nó tồn tại bao lâu và ngược lại vật càng cầu kỳ và đòi hỏi tính kĩ thuật cao thì sẽ tốn nhiều chú lực hơn. Cô không biết tại sao mình lại có nó nhưng theo phán đoán của cô có lẽ thuật thức này thuộc về 'Shoko' ở thế giới này và cô bằng một cách nào đó đã xuyên qua cơ thể này. Thế nên cô vẫn sở hữu 'Nghịch chuyển thuật thức' và đồng thời bonus thêm 'Khiển tạo thuật thức', cũng được tính là khá hời ngoại trừ việc sử dụng nó khiến cô tốn kha khá chú lực nên cô cũng chỉ sử dụng nó trong trường hợp thật sự cần thiết thôi.
Cạch.
Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng cửa mở ra và giọng của một đứa trẻ vang lên. "Này, sao cậu cứ ru rú trong phòng thế. Cậu phải ra ngoài chơi chứ, một mình nhiều quá bị tự kỉ thì sao."- Shinichi cằn nhằn cô bạn một hồi thù mới vào vấn đề chính. "À, mẹ tôi nói ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ để chuẩn bị nhập học đấy. Mong chờ quá đi."
Đùng!!
Câu nói của cậu như một tiếng sấm giữa bầu trời yên ả của cô.
"Cậu nói đi học á?" chưa bao giờ cô mong mình bị lãng tai tới thế. Một người gần 30 tuổi rồi mà vẫn phải cắp sách đến trường thì có khác nào một kiểu tra tấn không.
"Ừ!" Cậu bạn dường như chả để ý đến bản mặt đang dần dần đen lại của Shoko. "Đừng lo, đi học vui lắm. Nếu cậu sợ cô đơn hay không theo kịp bài thì còn có tôi mà" Nói rồi cậu cười thật tươi, tươi như ánh mặt trời nhưng không thể xua đi mây mù trong tâm hồn Shoko.
Hay bây giờ chết thêm một lần nữa được không. Chứ cô không muốn phải trải qua năm tháng chán ngắt trên cái ghế nhà trường đó đâu. Vừa mệt lại vừa phiền. Nghĩ đến đây cô chợt thở dài trong lòng.
"Được rồi cảm ơn cậu nhiều nhưng chắc gì cậu đã là người chỉ bài cho tôi." Dù lòng não nề thật nhưng nhìn tới bản mặt tự tin của thằng nhóc đang lục tung phòng cô lên thì cô lại muốn trêu chọc một chút.
"Gì cơ! Tôi nói cho cậu biết tôi giỏi lắm đấy!" Ừ thì điều này cô không phủ nhận vì khoảng thời gian cô ở đây cũng đủ để cô hiểu thằng nhóc này thông minh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Nhưng so với cô thì đống kiến thức đó chả là gì cả, dù sao cô cũng từng là một học sinh cực kì ưu tú được Yaga-sensei công nhận kia mà, đâu phải tự nhiên mà cô được thầy thích hơn hai thằng điên kia.
"Thì cứ đợi tới lúc đó rồi biết." Cô bắt đầu có một thú vui mới là chọc cho người ta tức điên lên mà không cãi lại được, hình như nó đã có từ trước rồi mà cô không nhận ra thì phải. "Được. Tới lúc đó cậu sẽ hối hận và cầu xin tôi giúp đỡ cậu." Shinichi tức điên lên hét lớn rồi bước ra khỏi phòng.
Tối hôm nay cô và gia đình Kudo sẽ ra ngoài ăn tối vì chú Yusaku nhận được một lời mời dự tiệc của một tập đoàn nào đó mà cô không nhớ tên. Shinichi hình như giận cô dữ lắm vì cả quãng đường thằng nhóc chẳng nói với cô câu nào. Cô cũng không quan tâm tới thằng bé mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh làm nó tức hơn nữa. Yusaku thấy hai đứa nhỏ không nói gì với nhau bèn lên tiếng hỏi. "Hai đứa cãi nhau à. Sao im lặng thế."
"Không ạ. Chúng cháu vẫn vậy mà." Rõ ràng cô thấy ánh mắt của thằng nhóc liếc cô một cái sắc lẹm. Cô cũng chẳng buồn để ý nên trực tiếp lơ Shinichi đi khiến thằng bé càng tức hơn nữa. Cô không thấy bây giờ cậu đang giận à. Sao không lại an ủi đi chứ. Người ta đang tủi thân lắm đó:'((
Sau một hồi im lặng thì cũng tới biệt thự xa hoa lộng lẫy nơi sẽ tổ chức bữa tiệc tối nay. Nhưng khi vừa mới bước vào căn biệt thự cô đã cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Xung quanh đây chỉ có những nguyên hồn cấp 4 không đáng lo ngại nhưng cô lại cảm nhận được sự tồn tại của một con cấp 2 đang lảng vảng đâu đó quanh đây. Nếu là trước đây thì cô sẽ chẳng quan tâm đâu vì cô dư sức để hạ nó nhưng bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ, lượng chú thuật không lớn. Hơn nữa xung quanh đây có rất nhiều người đến dự tiệc, nếu có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn không thể kiểm soát được và nếu tệ hơn nữa thì sẽ có người phải bỏ mạng tại đây.
Bữa tiệc mới đầu diễn ra khá suông sẻ, chú Yusaku và cô Yukiko đang tiếp chuyện với những vị khách khác. Shoko và Shinichi thì vô tình bị hai người phụ huynh nào đó bỏ qua một bên nên đang cùng nhau đi tìm đồ ăn. Vì Shinichi vẫn còn đang giận cô nên dù cô có nói gì thì thằng nhóc cũng làm lơ và không nói gì hết làm cho cô cũng không thèm quan tâm nhóc đó nữa. Bỗng đèn trong phòng tiệc vụt tắt, một tiếng động lớn vang lên ngay giữa phòng tiệc khiến cho mọi người phải ngước nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Conan x JJK) Together forever
FanfictionĐây là bộ truyện về bộ ba Sashisu nhá!!! Trên bàn làm việc của cô có một quyển sổ bị mở toang ra. Nó chính là cuốn nhật kí cô đã viết lúc còn là học sinh và sau khi tốt nghiệp thì cô đã bỏ thói quen đó từ lâu. Dòng cuối cùng mới được cô viết chính...