Hôm nay là ngày Pond hẹn Phuwin đi chơi. Cả ngày hôm nay anh dẫn em đến rất nhiều nơi, ăn những món em thích. Hôm nay thật sự rất vui. Đến khi tối anh ngỏ lời dẫn em đến một nơi em có hỏi là đi đâu nhưng anh không nói cứ làm ra vẻ thần bí làm em tò mò gần chết.
" Ở BangKok thật sư có nơi đẹp như này sao? "
Em trầm trồ vì vẻ đẹp của nơi này. Đây là một ngôi nhà kính ở vùng ngoại ô với một khu vườn đầy hoa. Trang trí với phong cách hoài cổ và vintage. Những bản nhạc nhẹ nhàng kèm tiếng piano thật sự khiến em cảm thấy rất thư thái.
" Phuwin ngồi xuống đi "
" Pond ơi sao anh tìm ra nơi này hay vậy? Nơi này rất đẹp rất chill luôn đấy "
" Trong một lần tình cờ anh tìm thấy thôi "
Pond nói rồi lấy ra một hộp quà
" Gửi em. Khi nào anh nói rồi hẳn mở ra nhé "
Pond lại một lần nữa làm em tò mò. Hôm nay Pond lạ lắm nha cứ ra vẻ thần bí miết thôi
" Bây giờ Phuwin nghe anh nói nhé? Bất kể cho dù anh nói những gì Phuwin cũng đừng kích động, đừng cắt ngang nhé? Có được không Phuwin? "
" Được thôi em hứa với anh "
Pond nghe thế thì mỉm cười
" Phuwin à sau này chúng ta đừng gặp lại nhé? "
" Nói thật thì tới hiện tại anh vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng anh biết Phuwin không yêu anh. Anh biết Phuwin thích con gái, Phuwin thích Prim còn vì cô ấy mà chờ đợi mấy năm liền. Nói không ghen tị là nói dối nhưng anh có tư cách đó chúng ta chia tay lâu rồi. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu anh đã biết hai chúng ta không có kết quả rồi. Là do anh tham lam muốn ở cạnh em. Ở bên cạnh em thứ anh cảm nhận rõ nhất đó chính là đau thương. Phuwin làm anh tổn thương, Phuwin làm anh đau lòng những việc đó dường như là một điều hiển nhiên khi anh ở cạnh Phuwin. Em không biết khi chia tay anh đã đau lòng như nào. Khi em muốn theo đuổi anh cảm xúc trong anh lẫn lộn vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui mừng khi Phuwin cũng có tình cảm với anh, sợ hãi không biết đó có phải là trò đùa của em không nữa. Thời gian khi em theo đuổi anh là thời gian vui nhất khi anh ở cạnh Phuwin đấy. Nhưng đến đây được rồi anh không đủ lòng tham cũng không có dũng khí ở bên Phuwin nữa. Bữa tiệc này là anh dày công chuẩn bị cho em đấy đáng lý ra nó sẽ diễn ra từ tuần trước cơ chứ không phải tuần này, đáng lý ra là tiệc tỏ tình chứ không phải tiệc chia tay. Khi anh đang vui vẻ, mong chờ Phuwin lại khiến anh rơi vào vực thẳm một lần nữa. Anh biết em đi đón cô ấy về nước, khi anh nhắn tin hỏi em anh đã rất mong em sẽ thành thật với anh nhưng không em vẫn lừa dối anh. Cũng chính là khoảnh khắc đó anh đã buông bỏ được đoạn tình cảm này rồi. "
" Năm tháng đó anh thích em là thật, yêu em là thật. Em đáp lại hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi vì em là tình đầu mà tình đầu thường dang dở mà. "
Pond ngừng lại anh nhìn Phuwin rồi lại tiếp tục nói:
" Em mở hộp quà ra xem thử đi. "
Phuwin lúc này nước mắt đã sớm trào ra từ khi nghe anh nói không gặp lại rồi nhưng em vẫn nghe theo anh mở hộp quà ra xem thử.
" Bất ngờ nhỉ, không biết em còn nhớ cây dù này không? "
Phuwin ngơ ngác nhìn cây dù em thật sự không có chút ấn tượng nào về cây dù này cả. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của em anh bèn lên tiếng giải thích:
" Em không nhớ cũng phải thôi, chuyện xảy ra khi chúng ta là sinh viên năm nhất mà. Hôm ấy là một chiều mưa, khi đó anh bị mất cây dù nên không về được vốn là định gọi por tới đón nhưng khi đó em lại xuất hiện, em đến bắt chuyện với anh rồi đưa anh cây dù này đây. Từ ngày hôm đó anh bắt đầu tìm hiểu em rồi yêu đơn phương em. Cây dù này được anh giữ gìn cẩn thận bên mình cũng hơn 3 năm rồi đấy. Anh cũng không nghĩ rằng mình có thể yêu đơn phương ai lâu đến thế. Hôm nay trả lại em cây dù là trả lại những tháng năm đơn phương em, trả lại những ngày tháng yêu em. Sau này chúng ta không ai nợ ai. "
" Chúng ta vẫn có thể hạnh phúc với người khác không nhất thiết phải cùng nhau. Chúc em một đời bình an, hạnh phúc bên người em thương. "
Phuwin khóc nấc lên nhưng lần này Pond không dỗ em nữa.
" Chúng ta còn có cơ hội lần thứ 2 không anh? "
Giọng Phuwin run rẩy, em biết những việc em làm không cứu vãn được cũng khó có thêm một cơ hội nào nữa nhưng em vẫn muốn thử em không muốn bỏ lỡ Pond thêm một lần nào nữa.
Pond nghe thế anh chỉ cười nhẹ rồi đáp:
" Không có, chúng ta thật sự không còn cơ hội nào nữa. "
Em ơi, có lẽ em đã quên chúng ta không có cơ hội lần thứ hai bởi vì đây là lần thứ 3 rồi. Cả 3 lần em luôn là người mở lời trước nhưng lần nào cũng là em khiến anh đau lòng. Lần đầu tiên là em tán tỉnh qua điện thoại, anh biết em chỉ có ý trêu đùa nhưng vẫn chấp nhận vì khi đó anh yêu em điên dại, yêu em quên lối về. Lần thứ hai khi em theo đuổi anh, anh lo sợ nhưng anh vẫn chấp nhận vì khi đó anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Lần thứ ba em muốn xin thêm một cơ hội anh không chấp nhận. Anh vẫn còn yêu em nhưng anh có nhiều vết thương lòng do em gây ra rồi em ơi.
Pond đứng dậy rời đi chỉ còn Phuwin ngồi ở đấy một mình. Lần này anh rời đi trước, là anh không cần em nữa. Những lần trước em luôn là người đi trước, anh luôn là người bị bỏ rơi. Nhưng lần này là em là người bỏ rơi. Em là người bắt đầu vậy hãy để anh là người kết thúc, đó cũng như là kết cục đẹp nhất của đôi ta. Sau này chỉ còn anh và em, không còn chúng ta nữa.
Chúng ta gặp nhau là do định mệnh nhưng đến với nhau không là do chúng ta.
_____
PPw đến đây là hết rồi, cũng không hẳn là SE nhỉ nó như OE. Đoạn đường phía sau của PPw HE hay SE là do các bạn tưởng tượng thôi.
Có vài bạn bảo mình cho HE nhưng đừng ngược Pw. Mình biết các bạn xót Pw mình viết mà mình cũng xót 2 đứa mà nhưng không ngược Pw thì thật không công bằng với Pond.
Dự định ban đầu của mình cũng tính là viết HE đấy nhưng càng viết càng lệch quỹ đạo. Nếu như mọi người không chấp nhận được cái kết này mình sẽ ra tiếp p2 mình có idea cả rồi. Phần 2 ra tiếp hay không là do các bạn bình chọn.
Sau chương này mình sẽ tập trung về JD hơn. Còn GF thì mình không định viết rõ về chuyện tình.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và cảm ơn 103 follow ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - Fuck and Good
Historia Corta@phuwintang - một trap boi có tiếng lỡ trap good boi @ppnaravit để rồi lụy người ta